Chương 115
Chương 115
- - -
Hôm đó Mặc Lan cùng Triệu Trinh dùng xong bữa trưa, hai người cùng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nghỉ trưa. Mặc Lan nhìn Triệu Trinh nhắm mắt giả vờ ngủ, liền rút ra một cành liễu từ bình hoa, dùng lá liễu dài mềm mại nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh lập tức tóm lấy tay đang nghịch ngợm của nàng, dùng một lực mạnh kéo Mặc Lan vào lòng, ôm lấy nàng xoay nửa vòng, đè nửa người lên người nàng. Hắn rút cành liễu trong tay nàng ra rồi ném xuống đất, vẫn nhắm mắt, dùng cằm cọ cọ vào trán nàng, còn định tiếp tục ngủ nữa.
Mặc Lan bị hắn ôm chặt, không thể nhúc nhích, thấy hắn hoàn toàn không có ý mở mắt, không nhịn được lắc mạnh người, khẽ gọi hắn: "Lục lang? Lục lang?"
Triệu Trinh lại ôm nàng chặt hơn vào lòng, vẫn không mở mắt, chỉ dùng giọng nói trầm thấp hỏi nàng: "Vẫn chưa buồn ngủ à? Xem ra là tối qua ta chưa đủ cố gắng rồi."
Hơi thở ấm nóng phả qua vành tai nàng, khiến nàng thấy ngưa ngứa, vô thức rụt đầu lại một chút. Triệu Trinh cảm nhận được phản ứng của nàng, liền khẽ cười thấp giọng, Mặc Lan nằm trong lòng hắn, rõ ràng cảm nhận được lồng ngực của nam nhân này đang rung lên.
Nàng khẽ đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, lúc này Triệu Trinh mới mở mắt nhìn nàng: "Sao vậy? Hôm nay lại không nghỉ trưa à?" Trước đây mỗi lần dùng xong bữa trưa, Mặc Lan đều thích chợp mắt một lát, hôm nay không biết vì sao cứ quấy rầy hắn mãi.
Thấy hắn mở mắt, Mặc Lan đặt hai tay lên mặt hắn, hôn một cái, rồi mới dò hỏi nói: "Từ sau khi đại hôn đến giờ cũng gần hai tháng rồi, chẳng lẽ thiếp vẫn ở tại Phúc Ninh điện luôn sao? Khi nào mới chuyển đến Khôn Ninh điện vậy?"
Vốn ánh mắt Triệu Trinh đang mệt mỏi sau khi nghe xong lời này trở nên nghiêm túc, "Phúc Ninh điện không tốt sao? Vì sao phải dời đi?" Hắn áp sát Mặc Lan, khẽ chạm tráng nàng một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
Khoảng cách gần như vậy đối diện, Mặc Lan rõ ràng cảm nhận được hắn không vui. Nàng cũng không né tránh, dù sao cũng không có gì áy náy, tay vẫn đặt trên mặt hắn nhẹ nhàng xoa xoa, cố gắng xoa dịu tâm tình hắn.
"Những thứ khác đều rất tốt, chính là có chút bất tiện."
Lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục Triệu Trinh, hắn cũng không mở miệng, vẫn ngoan cường nhìn nàng.
"Tuy nói Phúc Ninh điện là tẩm cung của chàng, nhưng nếu đại thần muốn gặp chàng, cũng có thể tiến vào, mỗi lúc như vậy ta còn phải tránh đi, thật phiền phức."
Triệu Trinh trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu, "Đại thần vào Phúc Ninh điện có được mấy lần, nói dối."
Thấy không thể qua loa được, nàng khẽ thở dài, "Nếu là ở Khôn Ninh điện, lúc phi tần đến thỉnh an, khả năng gặp được chàng cũng sẽ ít hơn nhiều, không như hiện tại, mỗi lần đến đều là nhằm vào chàng mà đến, căn bản không coi việc thỉnh an Hoàng hậu là nhiệm vụ chính."
Triệu Trinh bất đắc dĩ cười, giơ tay véo một cái mũi nàng. Mặc Lan không thích bị như vậy, nhăn mũi quay đầu tránh tay hắn, cuối cùng thật sự không tránh được nữa, giơ tay nắm chặt tay hắn không buông, mới khiến hắn không tiếp tục quấy rối.
"Nói chuyện chính sự với chàng đó, chàng xem cái người Miêu nương tử đó à, Phùng nương tử à, Du nương tử à, bọn họ lần nào đến thỉnh an lại chẳng ăn mặc lòe loẹt, nếu chỉ là thỉnh an Hoàng hậu thôi, nào cần phải như vậy chứ?"
Mặc Lan bĩu môi, làm ra vẻ không vui, hất miệng nói: "Ta đã sắp xếp ngày thỉnh an vào các ngày mồng một và mồng năm, thế mà bọn họ lại không chịu? Nói là nên hầu hạ Hoàng hậu suốt ngày suốt đêm. Hừ, rốt cuộc là muốn hầu hạ ta hay là hầu hạ ai, chẳng lẽ chàng không biết?"
Thấy nàng dường như thật sự không vui, Triệu Trinh lại bật cười, hắn ôm lấy eo Mặc Lan, vùi mặt vào hõm vai nàng, cười đến mức thân thể run lên.
Mặc Lan bị hắn siết chặt nên không thể động đậy, chỉ có tay là còn có thể cử động, nàng sờ đến eo hắn rồi mạnh tay vặn một cái.
Triệu Trinh không nhịn được kêu "ái da" một tiếng, vội vàng nắm lấy hai tay nàng, đều bị hắn giữ chặt trong bàn tay to lớn của mình. Cổ tay Mặc Lan nhỏ nhắn, Triệu Trinh chỉ dùng một tay đã nắm gọn cả hai.
"Sao đang nói chuyện lại động tay động chân rồi?" Triệu Trinh làm ra vẻ uất ức, oán trách nàng.
"Hừ, chàng thấy ta nói có lý thì chột dạ, liền muốn lảng sang chuyện khác. Ta ở Phúc Ninh điện này đã lâu như vậy rồi, chàng mau bảo người dọn dẹp Khôn Ninh điện cho ta đi, cho dù ta ở đây mỗi ngày, thì chuyện thỉnh an cũng nên được sắp xếp ở bên đó chứ."
Chỉ cần dọn dẹp điện Khôn Ninh xong, còn sợ không có cơ hội ở bên đó hay sao? Chỉ cần ở đó một hai lần, thì sẽ có lần ba lần bốn.
Mặc Lan không phải không muốn thân mật hơn với Triệu Trinh, chỉ là cảm giác hoàn toàn không có chỗ đứng của riêng mình khiến nàng không thích. Có lẽ bản tính vẫn còn, nàng vẫn muốn có một nơi là của riêng mình hơn.
Như vậy, khi Vân Tài bọn họ đến báo cáo vài chuyện, cũng không cần lo bị người khác nghe thấy, hành động cũng sẽ thoải mái hơn chút.
Triệu Trinh thấy nàng kiên quyết như vậy, không nhịn được thở dài một tiếng, ôm lấy nàng, giọng mang theo vẻ ủy khuất và làm nũng: "Vậy chỗ đó dọn ra chỉ để tiếp đãi các phi tần đến thỉnh an thôi sao?"
"Ừ." Mặc Lan cũng vòng tay ôm lấy eo hắn, gật đầu.
"Buổi tối sẽ còn quay về đây ngủ chứ?"
"Ừ." Rồi sau này cũng có thể cùng qua bên đó ngủ được không? Đừng cứng nhắc vậy chứ.
"... Thôi được, bên đó cũng tiện để đồ đạc cho nàng." Triệu Trinh biết lần này không đồng ý, nàng lại sẽ tiếp tục dai dẳng với hắn, cuối cùng hắn vẫn phải nhượng bộ thôi. Dù sao nàng vẫn sẽ qua ngủ cùng hắn, cho nàng một chút không gian riêng cũng được.
Phúc Ninh điện thông suốt nội ngoại triều, Hoàng hậu thì cũng thôi không nói nữa, nhưng phi tần lui tới đây thường xuyên quả thực không ổn. Không thể để bọn họ tới nữa, quy củ cũng nên lập lại từ đầu.
Cuối cùng, Mặc Lan đã toại nguyện, lấy Khôn Ninh điện trở thành địa bàn của mình. Nàng cũng không vội chuyển qua, dù sao Triệu Trinh còn có chính sự phải xử lý, nàng có thể tranh thủ lúc rảnh sang Khôn Ninh điện dạo chơi. Bên đó có sẵn hoa viên, lương đình cũng khá đẹp.
Mặc Lan và Triệu Trinh đều tương đối hài lòng, nhưng các phi tần lại không vui.
Chuyện thỉnh an ở Phúc Ninh Điện: năm lần thỉnh an may ra gặp được Quan gia một hai lần, điều này với những người đã lâu không gặp mặt Triệu Trinh đã là niềm vui bất ngờ.
Ai ngờ Hoàng hậu lại nhất quyết dọn dẹp Khôn Ninh điện, từ nay về sau, đến cái bóng Quan gia bọn họ liền cũng không thấy nữa.
Ban đầu tưởng rằng Hoàng hậu nhập cung, Quan gia sẽ trở lại hậu cung, bọn họ cuối cùng cũng được đền đáp. Ai ngờ Hoàng hậu vừa vào cung đã độc sủng, bọn họ vẫn chẳng được hưởng chút gì.
Giờ đây ngay cả cơ hội gặp mặt Quan gia cũng mất, các phi tần càng thêm bồn chồn.
Thế là, Du nương tử tính tình nóng nảy đã tìm đến Miêu nương nương, nhờ nàng ta cho kế sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com