Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Chương 117
- - -
  Ngày kia là mùng năm, là ngày hợp cung thỉnh an. Mặc Lan đã dậy từ sớm, sau khi chỉnh trang xong thì đi đến Khôn Ninh điện. Để buổi sáng có thể ngủ thêm một chút, nàng còn cố ý lùi giờ thỉnh an lại một canh giờ, để mọi người có thêm thời gian rửa mặt chải đầu và dùng bữa sáng.
  Trên đường đi đến Khôn Ninh điện, Tiêm Vũ tiến lên phía trước, nhẹ giọng bẩm báo với Mặc Lan: "Nương nương, hôm trước Dư Mỹ nhân đã đến thăm Miêu Tài nhân, không lâu sau khi ra khỏi Ninh Hòa điện, lại đến Xuân Cẩm Các của Chu Mỹ nhân, ngay cả chỗ của Phùng Tài nhân và Đổng Tài nhân, nàng ta cũng đã đến."
  "Trong một ngày đi thăm hết các cung của phi tần trong cung, bảo là không có mưu tính gì, nô tỳ cũng không tin." Bên kia, Vân Tài nghe rõ, không nhịn được nhếch mép cười khẩy.
  Mặc Lan nhìn dáng vẻ giễu cợt của Vân Tài, liền bật cười, đưa tay nhéo nhéo má nàng một cái: "Được rồi, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn bày ra bộ mặt ấy, không sợ bị người ta nhìn thấy à."
  Vân Tài lập tức thu lại nét mặt, nháy mắt với Mặc Lan: "Nô tỳ nhất thời thất lễ, đợi về rồi sẽ tự xin phạt."
  Mặc Lan hừ nhẹ một tiếng với nàng ta: "Chút chuyện nhỏ xíu như vậy cũng đòi phạt ngươi, lần sau tự chú ý là được rồi." Vân Tài lập tức khom người hành lễ: "Tạ nương nương."
  "Các nàng ấy liên kết với nhau, chẳng qua là để tranh thủ thánh sủng của Quan gia. Lúc ta còn chưa tiến cung, các nàng còn có thể nói Quan gia không gần nữ sắc, cho nên ít vào hậu cung. Nhưng bây giờ ta đã ở Phúc Ninh điện hai tháng rồi, số sách ghi chép không thiếu ngày nào. Dù họ không thể xem được, nhưng cũng có thể đoán được đôi chút, chắc là ngồi không yên nữa rồi."

  Vân Tài và Tiêm Vũ liếc nhìn nhau, không nhịn được nhíu mày. Hai người biết phi tần bọn họ không thể nào an phận mãi được, nhưng không ngờ mới hai tháng, từng người một đã không kìm nén nổi.
  "Miêu Tài nhân kia trông có vẻ không hòa đồng, ngày thường nhờ chút tình cảm thuở thiếu thời với Quan gia, cũng chẳng giao thiệp với ai. Sao Du Mỹ nhân lại tìm đến chỗ của nàng ta?" Tiêm Vũ nhận ra điều bất ổn, đặt ra câu hỏi.
  "Không hòa đồng thì làm sao sống sót ở hậu cung chứ? Nữ nhân trong cung này, ai dễ để người khác có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Hôm nay bọn họ có mưu tính gì, lát nữa sẽ biết thôi. Dù sao ta cũng là Hoàng hậu, bọn họ ngay cả một chức vị Tiệp dư cũng không có, thì còn có thể gây nên sóng gió gì chứ?"
  Mặc Lan không để bụng sự liên kết của bọn họ. Hôm nay chẳng qua chỉ là muốn để cho bọn họ thử tính khí của nàng mà thôi. Triệu Trinh đã sớm nói qua cho nàng về các nữ nhân trong hậu cung, thêm vào đó là sự thăm dò của Tiêm Vũ sau khi nhập cung, nàng cũng đại khái nắm được tình hình.
  Miêu Tâm Hòa tưởng rằng trong lòng Triệu Trinh, nàng là đóa sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", nhưng không biết rằng từ khoảnh khắc nàng chọn ở lại hậu cung mà không chịu gả cho Hàn Kỳ, Triệu Trinh đã hiểu rõ tâm tư thực sự của nàng.
  Tranh sủng trong hậu cung, thủ đoạn tuy quan trọng, nhưng còn một câu nói cũng rất quan trọng, "một sức mạnh đủ để áp đảo mười kỹ năng." Tấm lòng của Triệu Trinh mới là thứ quan trọng nhất. Nếu hắn không muốn đến hậu cung chia đều ân sủng, thì dù ai có dùng thủ đoạn cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com