Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Chương 118
- - -
  "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
  Mặc Lan nhìn đám mỹ nhân nhẹ nhàng hành lễ, không khỏi âm thầm cảm thán Triệu Trinh thật có phúc, người mập người gầy, đúng là chuẩn mực từ xưa đến nay của các bậc đế vương. Nàng cũng không làm khó họ, lập tức bảo họ đứng dậy.
  "Đều đứng lên đi, ngồi đi."
  "Tạ ơn nương nương."
  Các phi tần ngồi xuống, nhưng nhất thời lại không có ai mở lời. Trong lòng họ đều có suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai chịu là người lên tiếng trước, cứ nhìn người này rồi lại nhìn người kia, ai cũng mong người khác ra mặt trước.
  Mặc Lan ngồi ở trên nhìn mà cảm thấy có chút buồn cười, trò đấu mắt ngầm của bọn họ ở dưới nàng nhìn thấy rõ ràng. Nàng không muốn phí thời gian với họ, nếu không ai chịu nói, vậy thì nàng mở lời trước.

  "Ngày thường ta thấy các muội cũng nhiều chuyện để nói lắm mà, sao hôm nay lại im ắng như thế?"
  Đám phi tần nghe vậy, biết là thực sự nên lên tiếng rồi, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Du nương tử người nóng tính nhất lên tiếng trước.
  "Nương nương vào cung cũng đã hai tháng rồi, không biết sống ở đây có quen không? Sao mấy lần thỉnh an gần đây đều dời đến Khôn Ninh điện thế ạ?"
  Mặc Lan liếc nhìn nàng một cái: "Phúc Ninh điện dù sao cũng là nơi ở của Quan gia, thường xuyên có đại thần ra vào, phi tần đến thỉnh an rất bất tiện. Bổn cung liền sai người dọn dẹp Khôn Ninh điện, chuyên dùng làm nơi thỉnh an."
  Du nương tử ngẩn người: "Ý của nương nương là... nương nương không ở Khôn Ninh điện ư?" Nàng vốn tưởng Hoàng hậu phải dọn vào hậu cung, như vậy may ra Quan gia cũng sẽ ghé thăm. Ai nghe lời Hoàng hậu nói ra, chẳng qua là cắt đứt đường tới Phúc Ninh điện của bọn họ, còn bản thân nàng vẫn ở lại Phúc Ninh điện ư?
  Miêu Tâm Hòa dùng chén trà che mặt, đôi mắt khép hờ thoáng suy tư: Xem ra vị Hoàng hậu này không dễ đối phó như Tiên Hoàng hậu, không biết lát nữa Du Mỹ nhân đưa ra yêu cầu, nàng ta sẽ từ chối thế nào.

  Mặc Lan mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng cầm chén trà trên bàn lên, không uống mà chỉ dùng nắp chén khẽ gạt bọt trà:
  "Quan gia đã dặn dò, bổn cung đành phải nghe theo thôi."
  Câu nói này khiến Du nương tử nghẹn lời, suýt không thốt nên lời: Nghe xem, đây là lời gì vậy? Quan gia dặn dò? Nếu Hoàng hậu không muốn, lẽ nào ngài còn ép được nàng sao?
  Cuối cùng không cam tâm bỏ qua, Du nương tử gượng gạo mở miệng: "Nương nương được sủng ái, thật khiến người ta hâm mộ. Không như bọn ta, những đóa hoa tàn phai, dù có ngồi trước cửa sổ đến sáng cũng chẳng được thấy mặt Quan gia."
  Chu nương tử thấy có người lên tiếng trước rồi, cũng không nhịn được vội nói: "Chúng thần thiếp từ sau lần tới Phúc Ninh điện thỉnh an, đã lâu lắm không được gặp Quan gia rồi."
  Miêu Tâm Hòa thầm rủa một tiếng "đồ ngu": Một người nói đã đủ, nàng ta còn hùng hục xông vào, như thể đang ép buộc Hoàng hậu vậy. Hoàng hậu bây giờ đang được sủng, nếu về mách với Quan gia, liệu nàng ta có đủ bản lĩnh để sống yên ổn nữa không?

  Quả nhiên, Mặc Lan phớt lờ Chu nương tử, chỉ an ủi Du thị: "Đây là sơ suất của ta, không nghĩ tới tâm tư của các muội. Khi về Phúc Ninh điện, bổn cung sẽ chuyển lời khổ tâm của các muội tới Quan gia."
  Hây, ta bảo ngươi đi khuyên nhủ, chứ đâu phải bảo ngươi đi thuật lại? Chẳng lẽ Quan gia không biết nỗi khổ của bọn ta sao? Bọn ta có thủ đoạn gì mà chưa từng thử qua, nhưng Quan gia đã không vào hậu cung thì là không vào, đâu phải chỉ cần ngươi thuật lại khổ tâm của bọn ta là có thể khiến Quan gia đến được chứ.
  "Nương nương, người là dòng dõi thanh lưu, lại đọc nhiều thánh hiền thư, nhất định là hiểu được nỗi gian truân khổ sở của chúng thần thiếp, mong nương nương có thể thương xót cho chúng thần thiếp một chút..." Vừa nói, Du thị đã quỳ xuống, rút ra một chiếc khăn gấm chùi tới chùi lui dưới mí mắt. Nàng ta cúi đầu, Mặc Lan cũng không nhìn rõ rốt cuộc có rơi nước mắt hay không.
  Đây là thấy bị nàng dùng lời nói chặn lại, liền bắt đầu chơi trò khổ nhục kế đây mà. Được thôi, vậy thì nàng cứ giúp một tay, đi nói với Triệu Trinh một chút về cái gọi là "đáng thương" của bọn họ. Chỉ là hiệu quả ra sao, thì nàng không dám bảo đảm đâu đó.

  "Muội làm cái gì vậy? Đang nói chuyện cho tử tế lại tự nhiên quỳ xuống khóc lóc làm gì? Tiêm Vũ, mau đỡ Du nương tử dậy ngồi xuống."
  Tiêm Vũ tuân lệnh, bước lên đỡ Du thị, tay hơi dùng sức liền trực tiếp nhấc nàng đứng dậy.
  Du thị vốn không định đứng lên, không ngờ nha hoàn của Hoàng hậu tuy nhìn có vẻ mảnh mai yếu đuối mà sức lực lại lớn đến thế, chỉ dùng một lực liền nhấc nàng dậy, sau đó ấn luôn nàng ngồi xuống ghế.
  Trong chốc lát Du thị có hơi ngẩn người, đến khi đã ngồi xuống rồi, vẫn chưa nói ra lời. Ngay cả chiếc khăn tay trong tay cũng không còn để ý, lộ ra đôi mắt chẳng hề sưng đỏ cũng chẳng có giọt nước mắt nào.
  Mặc Lan cũng lười vạch trần nàng ta, "Muội yên tâm, những gì cần nói, bổn cung nhất định sẽ nói với Quan gia. Nhưng còn chưa biết kết quả thế nào, muội khóc lóc om sòm như vậy là muốn làm gì đây?"
  Giọng điệu mềm mại, nhưng lời nói lại chẳng khách khí chút nào, Du thị nhất thời hơi sợ hãi, không thốt nên lời.

  Miêu Tâm Hòa biết rõ hôm nay buổi thỉnh an này chẳng thu hoạch được gì, nếu tiếp tục vòi vĩnh Hoàng hậu chỉ chuốc lấy bất lợi, liền đứng dậy thi lễ: "Nương nương từ tâm, chúng thần thiếp ghi tạc khắc cốt. Hôm nay làm phiền nương nương đã lâu, thần thiếp xin phép lui trước."
  Mặc Lan thẳng thắn nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên gật đầu: "Miêu nương tử biết tiến thoái, các muội nên học tập theo."
  Miêu Tâm Hòa giật mình, nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người trong điện, vội cúi người hành lễ: "Thần thiếp này có đáng gì, chỉ là Hoàng hậu nương nương khen quá lời."
  Mặc Lan vẫy tay: "Có chuyện gì, cũng phải đợi bổn cung bàn bạc với Quan gia rồi mới nói lại cho các muội nghe. Hôm nay trời không còn sớm, các muội lui ra đi."
  "Dạ, thần thiếp xin cáo lui." Mấy người dù không muốn nhưng vì Miêu Tâm Hòa đã xin lui trước, lại thêm Hoàng hậu đã hạ lệnh và hứa sẽ thương lượng với Quan gia, đành phải tạm rút lui.

  Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Mặc Lan mới nâng chén trà đã cầm lâu uống một ngụm.
  "Nương nương, trà đã nguội rồi, nô tỳ thay cho nương nương chén nóng nhé?" Lộ Chủng bước lên, đặt một chén trà mới ấm vừa phải lên án thư bên cạnh.
  Mặc Lan lắc đầu, vẫn tiếp tục uống chén trà trong tay: "Không cần, chưa phải trà nguội, hơi lạnh lại có hương vị riêng."
  Vân Tài tiễn các phi tần ra ngoài, khi trở vào liền xua tất cả thị nữ trong điện đi. Đợi khi không còn người ngoài, mới hỏi Mặc Lan: "Nương nương, Người thật sự sẽ chuyển đạt nguyện vọng của họ sao? Như thế chẳng phải sẽ khiến Quan gia nổi giận ư?"
  Mặc Lan nhìn nàng ta, gật đầu: "Nói chứ, đương nhiên phải nói rồi, các nàng ấy đều đáng thương đến mức ấy, Quan gia sao có thể không biết chứ. Còn về việc Quan gia có muốn thấu hiểu nỗi khổ của các nàng hay không, ta đâu có quản được."
  Ba người Vân Tài nhìn nhau, đều bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com