Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Chương 119
- - -
  Buổi tối dùng xong bữa tối, Mặc Lan đang nghịch ngợm lư hương, Triệu Trinh đi tới ngồi bên cạnh nàng, thuận tay ôm eo nàng, cùng nàng trò chuyện.
  "Cái lư hương trong tay nàng là mới được tặng à? Trước đây ta chưa thấy nàng lấy ra nghịch bao giờ."
  Mặc Lan nâng cái lư hương chạm khắc dây vàng nhỏ xinh lên, đưa đến trước mặt Triệu Trinh, tươi cười hỏi hắn: "Đẹp không? Chàng nhìn xem, bên trên còn chạm cả sợi vàng nữa, đĩa trĩ hoa văn này tinh xảo như thật vậy."
  Triệu Trinh cầm lấy xem kỹ, mang theo chút nghi hoặc hỏi Mặc Lan: "Lư hương này tuy tinh xảo, nhưng trong kho của nàng chẳng phải có cái còn tốt hơn sao, sao lại quý cái này như vậy?"
  Mặc Lan lấy lại lư hương, bắt đầu bỏ hương vào trong, vừa ấn tro vừa trả lời: "Đương nhiên là vì người tặng khác biệt mà, hiếm có khi các nàng ấy tặng lễ quý như vậy, mà đâu chỉ có cái lư hương này thôi đâu. Vân Tài, đem đến cho Quan gia xem."

  Vân Tài lĩnh mệnh, dẫn mấy người xuống lấy vài hộp gấm trở về, mở ra rồi đứng thành một hàng trước mặt Triệu Trinh.
  Triệu Trinh nhíu mày, nhìn vào từng hộp gấm một, càng nhìn thì lông mày nhíu càng chặt.
  "Quân Diêu ngọc hồ xuân bình, Diệu Biến Thiên Mục trà oản, Long Tuyền phấn thanh du trắc chùy bình, Dị Vũ Minh Tuyền cầm, còn có cái thoa ty lưu kim hương lưu trên tay nàng... thật là hào phóng a! Ai mà hào phóng như vậy?"
  Hỏi là hỏi vậy, nhưng trong lòng Triệu Trinh đã có số, trong này có ba món đều là hắn ban xuống. Liên hệ với chuyện Mặc Lan vừa nói về "bọn họ", hắn còn gì không hiểu?
  Chính vì hiểu, nên hắn càng không vui. Chuyện hối lộ trong hậu cung đã lây đến cả Hoàng hậu của hắn rồi. Xem ra hắn đã quá khoan dung với bọn họ, khiến bọn họ tưởng có thể thông qua Mặc Lan để ép buộc hắn.

  Mặc Lan nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Trinh, giơ hai tay ôm lấy cổ hắn. Dù Triệu Trinh có giận đến mấy, cũng không nỡ trút giận lên Mặc Lan. Hắn thuận thế ôm lấy eo nàng, hơi cúi đầu, áp trán vào trán nàng.
  Tay Mặc Lan đặt sau gáy hắn khẽ vẫy nhẹ, Vân Tài và những người khác hiểu ý, lặng lẽ dẫn mọi người trong phòng rút lui, chỉ để lại đế hậu hai người trong phòng.
  "Quan gia tự tay ban ra đồ, lẽ nào không nhận ra sao?" Nàng nhìn Triệu Trinh với vẻ giễu cợt.
  "Hừ... là ta quá khoan dung với bọn họ rồi. Vốn tưởng sau chuyện Quách thị cùng Thượng, Dương hai người kia, bọn họ sẽ an phận hơn, không ngờ lại dám quấy đến nàng."
  Triệu Trinh vốn là người trọng tình nghĩa cũ. Những phi tần hiện ở lại trong cung, dù hắn không sủng ái nữa, nhưng cũng đã tính toán cho họ.
  Hắn vốn định đợi thêm một năm nữa sẽ sắp xếp cho họ ra khỏi cung tái giá, kẻo phí hoài tuổi xuân nơi hậu cung. Cũng đã hé lộ ý này với họ, nào ngờ họ lại không cam tâm ra đi, vẫn còn mơ tưởng tranh sủng.

  Mặc Lan xoa nhẹ sau gáy hắn để an ủi: "Chuyện này chẳng qua cũng là thường tình của con người mà thôi, không thử thì làm sao biết có hiệu quả hay không? Nhỡ đâu chàng thật sự bị ta thuyết phục, lại sủng ái hậu cung lần nữa, chẳng phải bọn họ sẽ đạt được mục đích rồi sao?"
  Triệu Trinh nheo mắt lại, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía Mặc Lan: "Nàng thật sự định cầu tình giúp bọn họ?"
  Mặc Lan thấy hắn như muốn nổi giận, vội vàng tiến lại gần hôn nhẹ lên môi hắn: "Sao có thể chứ? Nếu ta muốn giúp bọn họ, còn nói với chàng những lời này làm gì? Đó chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?"
  Triệu Trinh siết chặt vòng tay ôm nàng: "Coi như nàng biết điều."
  Không hài lòng với nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn chạm nước của nàng, hắn lại cúi người, hôn nàng thật sâu. Một bàn tay lớn đặt sau đầu nàng, không cho nàng né tránh.
  Mặc Lan cũng không phản kháng. Hôm nay nàng đã thử dò xét hắn một chút, thì bây giờ cũng nên có chút "bồi thường".

  Triệu Trinh ôm nàng, dùng sức một cái liền bế ngang nàng lên, đi vào trong phòng.
  Hắn nhẹ nhàng đặt Mặc Lan xuống giường, dùng môi từng chút một phác họa khuôn mặt nàng: trán, mắt, má, rồi lại trở về bờ môi.
  Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mỏng của nàng, Mặc Lan hơi hé môi, Triệu Trinh lập tức thừa cơ xâm nhập, làm sâu thêm nụ hôn ấy.
  Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, như thể mắc chứng "đói da thịt", từ cổ bắt đầu, từng chút một luồn vào trong y phục, không bỏ qua một tấc da thịt nào mà lướt qua khắp nơi.
  Cùng với lớp áo bị cởi ra, Mặc Lan cảm thấy một chút lạnh lẽo. Bàn tay của nam nhân mang theo nhiệt độ rất cao, khiến nàng theo bản năng tìm kiếm tay hắn, để xua bớt đi cái lạnh.
  Triệu Trinh bật cười khẽ hai tiếng, nâng nửa người dậy, mấy động tác đã cởi xong y phục của mình, để lộ thân hình săn chắc, gầy mà rắn rỏi, phủ lên người Mặc Lan, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho nàng.
  Mặc Lan cảm thấy động tác của hắn tối nay có phần thô bạo, không dịu dànggiống như mọi khi, không biết có phải vì tức giận hay không mà để lại mấy vết hằn trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com