Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Chương 120
- - -
  Lần thỉnh an tiếp theo, các phi tần đều ngoan ngoãn cúi đầu, không ai dám hé răng nửa lời. Mặc Lan nhìn bộ dạng giả vờ hiền lành như chim cút của bọn họ, khóe miệng không kiềm được nở nụ cười nhẹ.
  Sau đêm đó, Triệu Trinh lần lượt ghé thăm tẩm cung của từng người, không biết đã nói gì mà tất cả cùng im bặt như tờ. Không rõ bọn họ đã thực sự chấp nhận số phận, chờ đến năm sau tìm thời cơ thích hợp để xuất cung tái giá, hay chỉ tạm thời ẩn nhẫn chờ thời cơ quậy phá.
  Mặc Lan đưa mắt nhìn về phía Miêu Tâm Hòa đang ngồi cuối cùng bên trái, người này không giống loại sẽ an phận, không biết sẽ gây ra chuyện gì.

  Hiện tại không một ai trong số họ con cái, hoàn toàn không có lý do gì để ở lại cung. Nếu muốn lưu lại đến năm sau, con đường duy nhất là tìm người thuyết phục Triệu Trinh.
  Người đó phải có địa vị nhất định, không sợ thân phận hoàng đế của Triệu Trinh; phải có thâm niên, có thể dùng thân phận trưởng bối để răn dạy Triệu Trinh; phải có tình cảm với hắn, dù nói lời khuyên can cũng không bị hắn trách phạt.
  Suy đi tính lại, Mặc Lan chợt nghĩ tới một người, Tiểu nương nương Dương Thái phi.
  Trong kiếp này, khi Thái hậu băng hà, không để lại di chiếu phong Dương Thục phi làm Thái hậu, cho nên bà vẫn chỉ là Thái phi. Trước kia, phi vị của bà cao hơn Vinh Phi, nay lại bị phong cùng tôn hiệu làm Thái phi, trong lòng bà tất nhiên là không cam lòng.
  Vinh gia quyền thế hiển hách, lúc tiên hoàng còn tại vị, vì Vinh Phi được sủng ái, nên gia tộc được phong làm Phú Xương hầu. Nay Vinh Phi được phong Thái phi, lại vì có công dưỡng dục Quan gia, lại kết thông gia với nương gia của Hoàng hậu, tự nhiên trở thành một phe với Hoàng hậu, sống rất vẻ vang, tự tại.
  Còn nhà bà thì xuất thân không hiển hách, tiền triều không có người nào để dựa vào, chỉ có thể trông cậy vào người trong hậu cung đứng về phía mình, để củng cố địa vị trong lòng Quan gia.

  Khi Quách thị vừa bị phế hậu, bà từng tiến cử Trần Hi Xuân, hy vọng có thể nhờ vẻ đẹp và sự thông minh của nàng ta để giành lấy trái tim Triệu Trinh.
  Đợi sau khi Hoàng hậu vào cung, bà mới hiểu ra rằng: dù là về dung mạo hay trí tuệ, Trần Hi Xuân đều thua xa Hoàng hậu, hơn nữa Hoàng hậu rõ ràng đã quen biết với Quan gia từ trước, từ phương diện nào mà nói, mưu tính của bà cũng đều đến trễ một bước, và thua hoàn toàn.
  Chỉ là, suy cho cùng bà cũng từng là người có công cùng Thái hậu nuôi dưỡng Triệu Trinh, nên trong lòng Quan gia vẫn còn chừa lại cho bà vài phần thể diện. Những phi tần rơi vào bước đường cùng, không chừng sẽ tìm đến bà cầu xin giúp đỡ.

  Chỉ là, theo Mặc Lan thấy thì bà ta chắc chắn sẽ không ra mặt công khai đứng về phía họ để đối đầu với Quan gia, dù sao thì ân tình từ trước dùng một phần là bớt một phần, bà ta đã lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, điểm này ít nhiều gì cũng nhìn rõ.
  Chắc là sẽ âm thầm đưa ra vài chủ ý, không biết sẽ ra tay ở chỗ nào, giúp đỡ mấy người kia một chút thôi.
  Mặc Lan uống một ngụm trà, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, dù sao nàng cũng không sợ một Thái phi, nhất là một Thái phi đã bị Vinh Thái phi kiềm chế.
  Nhìn đám phi tần đứng ngồi không yên, Mặc Lan cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi đây nhìn nhau chán ngắt, liền vẫy tay: "Giờ cũng không còn sớm, ta không giữ chư vị muội muội nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi."
  Mặc Lan vốn là người trẻ tuổi nhất trong số họ, nhưng ai bảo nàng là Trung cung Hoàng hậu? Ai dám nhận làm "tỷ tỷ" của nàng? Nàng gọi họ một tiếng "muội muội", họ đành phải nhận.
  Các phi tần đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."

  Miêu Tâm Hòa vịn tay Quế Vân, lặng lẽ rời đi về Ninh Hòa điện. Đi đến chỗ vắng vẻ, Quế Vân nhìn quanh không thấy ai, mới khẽ thỏ thẻ bên tai Miêu Tâm Hòa: "Nương nương, xem ra vẻ ôn hòa lương thiện trước kia của Hoàng hậu đều là giả tạo, hôm nay chẳng thèm che giấu chút nào, rõ ràng đang xem chư vị nương tử làm trò cười."
  Miêu Tâm Hòa liếc nhìn nàng, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng cười khẽ: "Người ta có Quan gia làm chỗ dựa, sao thèm để mắt đến những kẻ sắp bị quét ra khỏi cung như chúng ta?"
  Nàng nghiến răng, giọng đầy hận ý: "Ngươi có thấy vết tích trên cổ nàng ta không? Giữa ban ngày ban mặt mà chẳng thèm che đậy, còn tự xưng xuất thân thanh lưu thế gia, chẳng thấy chỗ nào đọc thông thánh hiền cả!"
  Đêm qua Triệu Trinh có phần hơi quá, da Mặc Lan vốn trắng nõn, chỉ một chút dấu vết cũng lộ rõ. Nàng đã cố gắng che đi, nhưng phấn son thời đại này không đủ lực che phủ, thêm nữa cổ áo cọ xát qua lại, nên lộ ra đôi chút.
  Thực ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Miêu Tâm Hòa luôn lén để ý Mặc Lan nên mới phát hiện ra thôi.

  Một tì nữ như Quế Vân, không tiện bàn luận chuyện này, đành chuyển chủ đề: "Nương nương, hôm trước Quan gia nổi giận dữ dội như vậy, phải chăng chúng ta không còn cơ hội xoay chuyển nữa?"
  Miêu Tâm Hòa nhớ lại sắc mặt hôm đó của Triệu Trinh, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lạnh lẽo. Hắn thật sự không có chút tình ý nào với nàng, nếu không thì hôm đó sao có thể hoàn toàn không để ý đến thể diện của nàng, trước mặt một đám nô tỳ mà trách mắng nàng quen thói gây chuyện chứ?
  Nàng giơ tay ấn vào ngực mình, thế nào cũng không nuốt trôi được cơn tức này. Cho dù cuối cùng có phải rời khỏi hoàng cung, nàng cũng không thể dễ dàng chịu trói như vậy được.
  Nàng liếc mắt nhìn Quế Vân, trầm giọng hỏi: " Dương Thái phi khi nào thì rảnh để gặp ta, ngươi đi hỏi thử xem."
  Quế Vân lĩnh mệnh, gật đầu lui khỏi hàng. Nàng quan sát xung quanh, chắc chắn không ai thấy hành tung của mình, lúc này mới đi đường nhỏ hướng đến điện của Dương Thái phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com