Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Chương 121
- - -
  Đại quân chinh phạt phương Đông trở về triều vào giữa tháng Ba, giờ đã là tháng Tám, Triệu Trinh về cơ bản đã an bài xong mọi việc ở Yên Vân. Hiện tại trọng tâm của triều đình chính là Tây Hạ và bình nguyên Hà Sáo.
  Bởi vì đã có tiền lệ thành công trong việc thu hồi Yên Vân, các triều thần ai nấy như được tiêm máu gà*, mài dao soàn soạt hướng về Tây Hạ.
  Họ không phải bị một chiến thắng làm cho đầu óc mê muội, mà là bởi vì họ đã nhìn thấy hy vọng, cho dù tuổi đã quá ngũ tuần, vẫn còn có mong mỏi và hào hứng.
  Một đám người cực kỳ hưng phấn, từng người đều gác lại ân oán cá nhân, dốc hết toàn lực, nhất định phải làm cho cuộc chinh phạt Tây Hạ lần này không còn nỗi lo phía sau.
  Đại quân chinh phạt phương Đông để lại hai mươi vạn quân trấn thủ các nơi ở Yên Vân, thực tế chỉ có mười vạn quân trở về triều. Về đến nơi cũng không giải tán, mà tiếp tục đóng trại ở ngoại ô kinh thành.
  Bốn tháng rưỡi hoàn toàn đủ để họ nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đủ để Triệu Trinh tiếp tục điều động binh lực, tập hợp lại ba mươi lăm vạn đại quân, chính thức bắt đầu chinh phạt Tây phương.

  Khi đại quân nhổ trại lên đường, Triệu Trinh dẫn theo Mặc Lan cùng đứng trên thành lâu, tiễn đại quân xuất chinh.
  Tay áo rộng che khuất đôi bàn tay đan chặt của họ. "Chiến trận chinh Tây lần này sẽ dễ dàng hơn chinh Đông, Trường Phong lần này đi nhất định sẽ bình an trở về, nàng không cần quá lo lắng."
  Mặc Lan thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy kiên nghị của người ca ca đang cưỡi ngựa đi bên trái, phía sau Nguyên soái chinh Tây Địch Thanh.
  "Thần thiếp biết, chỉ là nỗi lo lắng này không thể nào không có được." Nàng quay đầu nhìn Triệu Trinh, đôi mắt hơi đỏ, "Chỉ là quá có lỗi với Phi Yến rồi. Tẩu ấy vừa thành thân chưa đầy hai tháng, ca ca đã phải xuất chinh. Rồi lại phát hiện mình có thai. Giờ chỉ còn một tháng nữa là sinh, ca ca lại không thể ở bên cạnh, thậm chí lễ tắm ba ngày, đầy tháng, trăm ngày của đứa bé cũng không có mặt."

  Triệu Trinh cũng biết mình có lỗi với Vinh Phi Yến, nhưng việc quốc gia đại sự như thế này, không thể nào vì ý muốn của một nữ nhân mà thay đổi được. Hắn chỉ có thể nhìn Mặc Lan với ánh mắt áy náy.
  Mặc Lan không phải đang vô lý làm nũng, chỉ là buột miệng than thở một câu. Thấy biểu cảm của Triệu Trinh, nàng khẽ lắc đầu: "Thần thiếp chỉ là nghĩ gì nói nấy, Quan gia không cần cảm thấy áy náy."
  Triệu Trinh suy nghĩ một chút, ghé sát lại nàng: "Một lát nữa chúng ta thay y phục, rồi về thăm Thịnh gia một chuyến nhé."
  Mắt Mặc Lan lập tức sáng rỡ. Từ khi đại hôn vào tháng Tư đến nay cũng đã bốn tháng, nàng bận rộn tiếp quản việc hậu cung, ngoài phụ thân và huynh trưởng có thể gặp được ở Phúc Ninh điện thì đã lâu không gặp những người khác trong nhà rồi, tất nhiên là rất nhớ.
  Triệu Trinh đề nghị hôm nay về thăm Thịnh gia, thứ nhất là để nàng gặp lại người thân, thứ hai cũng là để làm dịu bớt nỗi lo lắng của họ đối với việc Trường Phong xuất chinh.
  "Được ạ, nhị tẩu tẩu vừa sinh cháu trai, thần thiếp còn chưa gặp Toàn ca nhi đâu."
  Thấy sắc mặt nàng tươi tắn trở lại, Triệu Trinh cũng cười theo: Ta đã bảo Mậu Tắc mang theo y phục dự phòng, lát nữa chúng ta đến nhã gian ở Phàn Lâu thay đồ, tiện thể mang mấy món đặc sắc về. Ta cũng đã sai người đến Thịnh phủ báo trước rồi, để họ chuẩn bị sẵn sàng."
  Mặc Lan siết chặt tay hắn, nở nụ cười rạng rỡ: "Được."

  Thịnh gia nhận được tin đế hậu hai người sắp đến, toàn bộ phủ lập tức náo nhiệt hẳn lên.
  Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương bận đến chân không chạm đất, từ lâu đã quẳng nỗi lo về Trường Phong ra sau đầu. Giờ họ đang tất bật sai người dọn dẹp chỉnh tề khắp phủ, dù Đế hậu có vi phục đến, nhưng nghi lễ cần có thì tuyệt đối không thể sơ suất.
  "Đại nương tử, có cần gọi Hoa Lan về không? Để con bé dẫn theo bọn trẻ, cũng tiện ra mắt Quan gia và Hoàng hậu nữa." Lâm Cầm Sương nhớ ra phu quân của Hoa Lan cũng đang theo quân xuất chinh, bèn đề nghị với Vương Nhược Phất.
  "Phải phải phải, mau, đi đón cả Hoa Lan và bọn trẻ về, dịp này hiếm có, để Quan gia và Hoàng hậu nhìn mặt bọn nhỏ cho rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com