Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

Chương 123
- - -
  Thịnh Lão thái thái cúi đầu hồi lâu, mới ngẩng lên bảo Thu Vân: "Quan gia nương nương vi hành tới đây, tất nhiên phải cẩn trọng giữ bí mật. Binh mã vừa xuất chinh, mọi việc đều phải thận trọng."
  Thu Vân biết bà đang tự hạ thấp mình, liền theo đà nói: "Dạ, Lão thái thái tuổi đã cao, chủ quân chủ mẫu cũng là sợ Người lao tâm."
  Thịnh Lão thái thái gật đầu, chán ngán không muốn giả vờ trước mặt nha hoàn nữa, vẫy vẫy tay cho nàng ta lui xuống
  Thu Vân nín thở lùi nhanh ra ngoài, chỉ khi ra tới sân mới dám thở phào nhẹ nhõm.
  Phòng ma ma đợi Thu Vân đi khuất, chờ một lát mới dè dặt hỏi: "Có cần lão nô gọi Lục cô nương về không?" Dù sao Đại nương tử cũng cho Đại cô nương về hưởng lộc, bọn họ cũng có thể gọi Minh Lan về.
  Thịnh Lão thái thái lắc đầu: "Ngươi hồ đồ rồi! Bọn họ vốn đã sủng ái Mặc Lan, giờ gọi Lục nha đầu về chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao?"
  Lúc này mà gọi Minh Lan về nhà, chỉ khiến bản thân càng bị bọn họ đẩy ra xa hơn, ngay cả lão thái thái ở trong nhà như bà đây còn không được thông báo, thì Minh Lan lấy lý do gì để giải thích vì sao lại đột nhiên trở về? Người duy nhất có thể báo tin cho Minh Lan chỉ có mình bà, như thế chẳng phải rõ ràng nói cho người khác biết bà đang rình rập hành tung của Quan gia, lại còn tiết lộ cho người ngoài sao.
  Việc này nhất định là không được. Nhưng quả thật cần gọi Minh Lan về một chuyến, bà còn có vài chuyện muốn dặn dò nàng, chỉ là phải đợi vài ngày nữa mới được, không thể để người khác nghĩ rằng việc bà gọi Minh Lan về nhà có liên quan đến việc Quan gia thân chinh đến Thịnh gia.

  Minh Lan nhận được thư của Thịnh Lão thái thái, nói là sáu ngày sau hãy tìm cơ hội quay về Thịnh phủ một chuyến, bảo là nhớ nàng.
  Nàng không nhịn được khẽ cười lạnh. Nếu thật sự nhớ nàng, còn cần phải đặc biệt dặn là ít nhất sáu ngày sau mới được về sao? Chắc chắn là vì không biết lý do gì, cần nàng đến để hiến kế, lại không thể để nàng đến những ngày gần đây. Cũng không biết lão thái thái này lại làm chuyện thất đức gì, cần gọi người đến cứu viện, chỉ mong đừng kéo cả Đống ca nhi xuống nước là được.
  Minh Lan cất thư, âm thầm tính toán một hồi, cảm thấy chuyến trở về này có khi lại có chút lợi lộc.
  Ngoài việc không thể trở mặt với Lão thái thái một cách công khai, nàng còn có thể mượn tay bà ấy để gây một chút áp lực lên Hạ gia.

  Từ sau khi Tào Cẩm Tú vào cửa, an phận chẳng được mấy ngày thì cái đuôi hồ ly đã lộ ra. Lấy lý do Minh Lan đang mang thai, không tiện hầu hạ phu quân, ả ta không ít lần cướp người từ chỗ Minh Lan.
  Khổ nỗi bà mẹ chồng kia thật đáng hận, từ đầu đã để Tào Cẩm Tú ở luôn bên mình, che chở vô cùng kỹ. Một chính thất Đại nương tử như nàng, vậy mà đến cơ hội bắt cô ta đứng cho đúng quy củ cũng chẳng có!
  Không phải nói Tào Cẩm Tú thân thể yếu ớt cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, thì lại bảo Đại nương tử nàng đây không nhân từ, vừa mới đón tiểu thiếp vào cửa đã bắt đầu hành hạ người ta.

  "Vẫn là nữ nhi xuất thân từ Thịnh gia, con hãy nhìn Đại nương tử nhà con đi, hiền lương thục đức, thân thiện với mọi người biết bao, không những hòa thuận với thiếp thấp, mà còn hết mực quan tâm đến con cháu thứ phòng, nên giờ mới được phong cáo mệnh, lại còn được nương nương cùng quốc công gia kính trọng hiếu thuận. Con dâu à, con không được học theo thói ghen tuông đố kỵ của tiểu nương nhà con, phải học nhiều từ đích mẫu của con đó."
  Vẻ mặt Tào thị đầy ác ý nói ra lời này, khiến Minh Lan tức giận đến mức suýt động thai khí, không nhịn được nữa liền đáp trả ngay tại chỗ: "Đúng vậy đó, đích mẫu con quả là tấm gương mẫu mực của một Đại nương tử. Nhưng mọi việc đều có qua có lại, nếu tiểu thiếp dựa vào thân phận mà khinh nhờn chủ mẫu, đích mẫu con cũng chẳng bao giờ khách sáo, phạt quỳ nhặt hạt đậu còn là nhẹ, thậm chí bắt hầu hạ như nô tì cũng là đương nhiên. Có như vậy vừa thi ân vừa giáng uy, mới thực sự cân bằng và lãnh đạo được một đại gia tộc. Tổ mẫu con như thế, đích mẫu con cũng thế, tiểu nương con cùng các tiểu thiếp khác trong nhà đều hiểu rõ thân phận của mình, nhờ vậy mà Thịnh gia nhà con luôn yên ổn hòa thuận, để cha con cùng các ca ca yên tâm lo việc triều chính! Mẹ à, mẹ nói con nói có đúng không?"
  Lần này đến lượt Tào thị tức giận đến nghẹn họng, bà ta giơ tay run rẩy chỉ về phía Minh Lan, nhưng lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng sắc bén của nàng. Tào thị vốn không phải người cứng rắn, sở trường của bà ta là giả vờ yếu đuối để trói buộc người khác bằng đạo đức, gặp phải Minh Lan mỉa mai cay độc như vậy, bà ta hoàn toàn không biết phải bác bỏ thế nào.
  Chỉ thấy ngực bà ta phập phồng thở gấp, cả buổi không thở nổi.
  Minh Lan vì nhất thời hả hê, trực tiếp đối đầu với mẹ chồng, khiến quan hệ giữa nàng và Tào thị hoàn toàn rách nát. Tào thị công khai bảo vệ Tào Cẩm Tú, còn nàng thì nhất quyết chống lại, tìm mọi cơ hội bắt Cẩm Tú phải tuân theo quy củ, hầu hạ như nô tì. Trong một thời gian ngắn, Hạ gia bị mẹ chồng nàng dâu hai người quấy nhiễu đến mức hỗn loạn, không được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com