Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Chương 130
- - -
  Dương Thái phi biết tin Trương, Hứa hai người bị đuổi khỏi cung thì sự việc đã xảy ra mấy ngày rồi. Bà thật sự không ngờ vị Hoàng hậu này lại thẳng thừng không nể mặt như vậy, bất kể là ai tiến cử, người của ai, muốn cho ngồi chơi thì cho ngồi chơi, muốn đuổi đi thì đuổi đi.
  Thậm chí còn tìm ra cả Giả thị, người đã bồi dưỡng Trương, Hứa hai người, công khai cho Dương Thái phi biết: những lời dối trá bà bịa ra trước đây, nàng một chữ cũng không tin, còn không chút khách khí vạch trần.
  Từ khi thái hậu băng hà đến nay, đã lâu bà không cảm nhận được cái cảm giác ấm ức này rồi. Quách thị ngu ngốc không được sủng ái, người khác đào hố là nhảy xuống, hoàn toàn không đáng ngại.
  Nhưng vị Thịnh Hoàng hậu này khác hẳn, nàng có gia thế, có nhan sắc, có sủng ái, lại còn thông minh lanh lợi, căn bản không sợ đắc tội với một Thái phi như bà.

  "Người đâu, đi mời Miêu nương tử tới đây, bổn cung lâu rồi chưa nói chuyện với nàng." Miêu thị mấy lần ám chỉ với bà, hy vọng liên minh đối phó Hoàng hậu, nhưng bà đều qua loa cho xong.
  Miêu thị quá nhiều mưu mô, không phải loại dễ khống chế. Dương Thái phi cũng là người thông minh, nhìn ra Quan gia đối với Miêu thị căn bản không có tình cảm nam nữ, dù có giúp nàng ta, e rằng cũng không thu được kết quả gì lớn.
  Vì vậy bà kén chọn kỹ lưỡng Trương, Hứa hai người, họ được Giả thị ở Giáo phường ty cẩn thận dạy dỗ, chính là để một ngày kia được dâng lên long sàng. Hơn nữa Giả thị lại có quan hệ riêng với Lữ Di Giản, có thể giúp sức ở tiền triều .
  Kết quả là hai quân cờ tốt như vậy, chỉ bị Hoàng hậu vài ba câu đã phế bỏ, ép Dương Thái phi chỉ còn cách lựa chọn liên thủ với Miêu Tâm Hòa. Nếu còn không hành động, đợi đến khi Quan gia tìm được lý do thích hợp, thả hết cả hậu cung xuất cung, thì một vị Thái phi như bà thật sự sẽ không còn ai để ý tới nữa. Mà nếu bà sụp đổ, cả Dương gia cũng sẽ không còn chỗ dựa nào.

  Miêu Tâm Hòa đến rất nhanh, nàng sớm đã sai người tiếp xúc với Dương Thái phi, chỉ là luôn bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Hoàng hậu còn từng từ chỗ Dương Thái phi dẫn đi hai vị mỹ nhân, nàng cứ tưởng Thái phi muốn nâng đỡ người của mình, nên dần dà cũng không đến tìm nữa.
  Không ngờ mấy ngày trước, Hoàng hậu lại trực tiếp đem người Thái phi cho đi mất, nàng lập tức biết cơ hội của mình đã đến. Quả nhiên hôm nay Thái phi gọi nàng đến nói chuyện, nàng thu xếp sơ qua rồi lập tức đi ngay.
  Dương Thái phi vẫn không thích Miêu Tâm Hòa, cho dù lúc này bắt buộc phải liên thủ, cũng là vì một số mối quan hệ mà mẫu thân nàng ta từng gây dựng trong cung khi xưa.
  Vừa thấy nàng đến, bà liền đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta không thể trông cậy vào việc hoàn toàn lật đổ Hoàng hậu, chỉ cần khiến tinh lực của nàng ta không thể hoàn toàn đặt vào hậu cung và Quan gia, thì ngươi và ta liền có cơ hội."
  Miêu Tâm Hòa gật đầu, lập tức bắt nhịp theo. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Hoàng hậu gì cả, chỉ mong có thể được ở lại trong cung, đừng bị đuổi ra ngoài là được rồi.
  "Chỉ là Quan gia rất cứng rắn, lần trước lại còn đi tìm từng người chúng ta để nghiêm khắc cảnh cáo, không cho gây phiền phức cho Hoàng hậu. Thần thiếp thật sự không còn cách nào khác, chỉ xin Thái phi hao tâm tổn trí nghĩ giúp một hai phần."

  Dương Thái phi đã sớm có chủ ý, chỉ chờ Miêu Tâm Hòa hỏi đến: "Nếu muốn khiến Hoàng hậu phân tâm, lại không bị Quan gia giận chó đánh mèo, thì chỉ có một cách..." Bà cố ý ngắt câu giữa chừng, khiến Miêu Tâm Hòa bất giác nghiêng người tới trước, chăm chú lắng nghe.
  "Chỉ cần Hoàng hậu mang thai, nàng ta mấy năm tới sẽ chẳng thể thoát thân. Lúc đó, ngươi liền có cơ hội hầu hạ Quan gia."
  Miêu Tâm Hòa giật mình, sau khi hiểu ra liền nổi giận, Hoàng hậu trẻ tuổi thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh, dù có mang thai cũng chỉ ảnh hưởng hai ba tháng cuối và thời gian ở cữ, làm gì có chuyện mấy năm như Thái phi nói?
  "Biết ngươi không phục, nghe ta phân tích cho rõ." Dương Thái phi nhìn ra sự bất mãn của nàng nhưng vẫn thong thả nhấp ngụm trà, rồi mới từ tay áo lấy ra một tờ phương thuốc.
  "Phương thuốc này phối chế thành thuốc, có thể giúp người mang thai, nhưng lại cực kỳ tổn hại đến mẫu thể. Chỉ cần Hoàng hậu dùng rồi có thai, ắt sẽ liệt giường liệt chiếu ít nhất bốn năm năm. Quan gia đã hai mươi tám tuổi, nếu không có tử tức sẽ phải nhận con nuôi từ tông thất. Dù yêu quý Hoàng hậu đến đâu, ngài cũng phải nghĩ cho việc kế thừa hoàng vị. Để con ruối nối ngôi, chẳng phải tốt hơn nhận con người khác sao? Lúc đó cơ hội của ngươi chẳng phải đã đến rồi hay sao?"

  Miêu Tâm Hòa nghe xong động lòng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, nóng lòng hỏi: "Ẩm thực của Hoàng hậu nương nương đều dùng chung với Quan gia, làm sao đưa được thuốc này vào miệng nương nương?"
  Dương Thái phi mỉm cười với nàng, đặt tờ phương thuốc vào tay Miêu Tâm Hòa: "Vậy thì phải xem ngươi vậy. Bổn cung còn nhớ khi mẹ ngươi còn ở trong cung, rất thân với Lưu Đại trù của Ngự thiện phòng."
  Miêu Tâm Hòa vô thức siết chặt tay, tờ phương thuốc liền bị bóp nhàu.
  "Ngươi yên tâm, phương thuốc này đa phần đều là thuốc bổ, chỉ là khi kết hợp lại sẽ tập trung nguyên khí của mẫu thể để chuẩn bị mang thai và nuôi dưỡng thai nhi. Đứa trẻ sẽ phát triển rất tốt, rất lớn." Ý không nói ra chính là mẫu thể sẽ bị hút cạn dinh dưỡng, ngày càng suy yếu. Đến lúc sinh nở mẹ yếu con to, dù Thái y có giỏi cách mấy cũng chưa chắc bảo đảm mẹ tròn con vuông.
  Miêu Tâm Hòa hiểu được hàm ý trong lời nói của Dương Thái phi. Nàng nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy quyết tâm: "Còn cần Thái phi giúp thần thiếp tìm thuốc thang, xóa sạch dấu vết."
  Dương Thái phi nở một nụ cười vui vẻ: "Ngày mốt tất cả dược liệu sẽ được giao đến tay ngươi, ngươi cứ yên tâm mà làm, bổn cung sẽ giúp ngươi thu dọn tàn cục."
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com