Chương 135
Chương 135
- - -
Mặc Lan đã đồng ý với Minh Lan sẽ đưa Trường Đống đến Bạch Lộc Động thư việnhọc, tất nhiên sẽ không nuốt lời, ngay trong ngày đồng ý đã bàn bạc xong với Thịnh Hoằng.
Thịnh Hoằng hành động rất nhanh, chưa đầy mười ngày đã thu xếp xong mọi chuyện, đóng gói kẻ chẳng biết gì Trường Đống gửi thẳng đến Bạch Lộc Động thư viện, không mang theo lấy một a hoàn, chỉ có một tiểu tư của Thịnh Hoằng đi theo vào học viện.
Dù sao cũng là con ruột, tuy không coi trọng bằng mấy người con khác, nhưng cũng không đến nỗi mặc kệ. Ông đặc biệt mua một ngôi nhà ba gian gần thư viện, an bài đầy đủ người hầu gái, trù nương và hộ vệ. Tuy không được vào học viện, nhưng có thể đưa cơm và giặt giũ y phục.
Ông còn cho Trường Đống mang theo không ít bạc phòng thân, thậm chí còn giao luôn cả khế đất của ngôi nhà đó và khế thân của những người hầu trong nhà cho Trường Đống, để tránh đám người kia ỷ thế hắn còn nhỏ mà không nghe lời.
Thịnh Lão thái thái ở Thọ An Đường nhận được tin tức, lần đầu tiên thực sự nổi trận lôi đình, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện mà đập vỡ đồ đạc trong phòng, chúng nô tỳ trừ Phòng ma ma ra thì không ai dám bước vào, đều sợ sệt đứng canh ở trong sân, không dám phát ra một chút tiếng động.
"Đây chính là đứa con trai ngoan ta nuôi dưỡng ra đó! Đây chính là đứa cháu gái ngoan ta nuôi dưỡng ra đó!"
Đợi đến khi trong phòng không còn thứ gì có thể ném vỡ nữa, Lão thái thái mới thở hổn hển được Phòng ma ma đỡ ngồi xuống, lúc này bà nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, ngay cả chiếc bàn thấp bên giường cũng muốn hất tung nó đi.
Phòng ma ma nhíu mày chặt, cũng không biết nên nói gì cho phải. Chủ quân không hề chào hỏi một câu, trực tiếp đưa Đống ca nhi đến một nơi mà cả năm cũng chẳng về được mấy lần, nếu không phải có người xúi giục, thì tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định như vậy.
Trong nhà nhiều ca nhi như thế, đều là học ở gia thục, dù Trang tiên sinh có cáo lão hồi hương, chủ quân cũng có thể mời được tiên sinh về nhà dạy học.
Từ sau khi Tùng ca nhi thi đỗ tú tài, chủ quân còn đích thân dẫn đi bái kiếnLễ bộ Thượng thư Dương đại nhân để nhận làm thầy.
Huống hồ gì trong nhà còn có Dương ca nhi trạc tuổi, vậy mà lại không phải đến thư viện học, ý đồ nhắm thẳng vào ai, đúng là không hề che giấu.
Làm như vậy là không chừa chút mặt mũi nào cho Lão thái thái, nếu không có ai xúi giục, chủ quân tuyệt đối sẽ không làm. Chuyện ở Ngọc Thanh Quan đã qua lâu như thế, ngày thường ngoài việc đối xử lạnh nhạt với Lão thái thái ra, mặt ngoài hiếu thuận vẫn là làm ra vẻ.
Giờ trong cả Thịnh gia, không có ai cố ý nhằm vào Lão thái thái, chỉ có Lục cô nương là có động cơ này.
"Lục cô nương... chẳng phải là đã biết được điều gì rồi chứ?"
Phòng ma ma thăm dò hỏi thử một câu, lại khiến Lão thái thái đang nổi giận đùng đùng sững người, bà ngẩn người trong chốc lát, dùng một loại biểu cảm kỳ quái khó tả nhìn về phía Phòng ma ma: "Nó biết chuyện của Vệ Tiểu nương rồi à?"
"Cũng chỉ có khả năng này thôi. Tính thời gian thì, chủ quân bên kia sắp xếp chuyện ở Bạch Lộc thư viện xong, nhanh nhất cũng phải mười ngày. Quyết định xong thì vừa đúng vào hôm Lục cô nương về dự tiệc đầy tháng."
Bà ta cẩn thận liếc nhìn Lão thái thái một cái, rồi nói tiếp: "Hôm đó Lục cô nương về mà cũng không đến thăm Lão thái thái lấy một lần, về phủ rồi lại được nương nương ban thưởng cho nữ quan và cung nữ, bao nhiêu ngày trôi qua rồi, mà cũng chẳng gửi về phủ lấy một phong thư."
Lão thái thái gật đầu, nhắm đôi mắt đục ngầu, thở dài một hơi: "Là nó, chắc chắn là nó." Bà chụp lấy cổ tay của Phòng ma ma, nói: "Người ta vẫn hay nói ân sinh không bằng ân dưỡng mà? Sao chủ quân thì không, mà Minh nha đầu cũng không?"
Bà dường như thật sự đang thắc mắc về chuyện này, cảm thấy hai người ấy đã phụ lòng mẫu tử mà bà dốc lòng dành cho. Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, khuôn mặt méo mó đến mức các đường nét như lệch hẳn đi, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên mơ màng, không còn tiêu cự.
Phòng ma ma sợ bà ta cứ thế mà luẩn quẩn trong lòng, rồi nhất thời nghĩ quẩn mà khiến bản thân phát bệnh, liền vội vàng nắm lấy vai bà, lắc mạnh mấy cái.
Lão thái thái bị lắc đến tỉnh táo lại, trước tiên nhíu mày nhìn một lượt căn phòng hỗn độn, sau đó mới đưa ánh nhìn trở lại với Phòng ma ma. "Ngươi đi gọi chủ quân đến gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi nó!" Bà cứ thì thầm câu đó, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Phòng ma ma lo lắng cho trạng thái của bà, nhưng lại không chịu nổi việc bà cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói ấy, đành ra sân gọi một nữ tỳ vào:
"Thúy Vân, trông chừng Lão thái thái, nếu bà có bất cứ biểu hiện gì bất thường thì lập tức gọi người, ta đi tiền viện mời chủ quân qua đây."
Thúy Vân gật đầu, được Phòng ma ma dặn dò kỹ càng, không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở cửa phòng, mắt không rời khỏi Lão thái thái – người đang có trạng thái không mấy bình thường.
Phòng ma ma vội vã chạy đến tiền viện, trình bày yêu cầu của Lão thái thái.
Thịnh Hoằng không làm khó bà ta, vốn dĩ hắn cũng có chuyện cần nói rõ với Lão thái thái, liền buông đồ trong tay mà đi thẳng đến Thọ An Đường.
Hai người vừa bước vào cửa viện Thọ An đường, đã thấy Thúy Vân hớt hải bước ra khỏi phòng, lòng Phòng ma ma chùng xuống, linh cảm bất an ập đến.
"Không tốt rồi, Lão thái thái ngất đi rồi!" Thúy Vân vừa ra đã thấy Thịnh Hoằng, vội báo tình hình.
Thịnh Hoằng nhíu mày, vén vạt áo nhanh chóng bước vào, quả nhiên thấy Lão thái thái ngửa đầu nằm trên sập, mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn có vẻ chảy dãi.
Hắn giật mình, trạng thái này tựa như có dấu hiệu trúng phong, lập tức quay đầu quát Thúy Vân: "Mau mời Tạ nữ quan tới đây, nói là Lão thái thái có triệu chứng trúng phong!" Sau khi Mặc Lan nhập cung, đã sắp xếp một nữ quan y thuật cao minh thường trú tại Thịnh gia, nên không cần ra ngoài mời đại phu.
Thúy Vân và Phòng ma ma nghe xong đều kinh hãi, Thúy Vân vội xốc váy chạy vụt đi.
"Gọi mấy người tới, đưa Lão thái thái lên giường, đốt lò than lên, đừng để bà bị lạnh. Còn nữa, dọn dẹp mặt đất ngay, để lộn xộn thế này thành thể thống gì!"
Thịnh Hoằng gọi người trong viện vào, bình tĩnh sắp xếp từng việc. Phòng ma ma nhìn dáng vẻ chu toàn của hắn, trong lòng càng thêm lạnh giá.
Lão thái thái có dấu hiệu trúng phong, mà chủ quân lại bình tĩnh như vậy, còn để ý cảnh hỗn độn trong phòng... Rõ ràng là thực sự không để bà vào lòng rồi!
Nếu lần này Lão thái thái thực sự liệt giường, có thể trông cậy vào chủ quân tận lực cứu chữa không?
---------------
Ghi chú của tác giả
Lão phu nhân đã giải quyết xong rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com