Chương 139
Chương 139
- - -
Tháng hai, Hội thí vừa kết thúc, Triệu Trinh cầm một bài văn tìm đến Mặc Lan, "Nàng xem, viết thế nào?"
Mặc Lan không hiểu rõ ý, cầm lên đọc kỹ: "Trâu non mới sinh, tuổi trẻ khí phách, không khúm núm uốn mình, cũng không ngang ngược càn rỡ, lại viết một nét chữ tiêu sái tự nhiên, ngay ngắn chỉnh tề. Là nhân tài đó, chàng định trọng dụng sao?"
Triệu Trinh gật đầu: "Người này là một thư sinh đến từ đất Thục, Hội thí mùa xuân năm nay đỗ hạng năm, mới mười chín tuổi đã có năng lực phân tích thời cuộc, đúng là nhân tài hiếm có." Trong mộng, người này có tài làm tể tướng, tuy từng mắc sai lầm trong vấn đề đối phó với Tây Hạ, nhưng nếu được bồi dưỡng tốt thì vẫn có thể trọng dụng.
Mặc Lan thấy hắn nhắc đến tuổi tác, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu vì sao hắn đặc biệt mang bài văn của thư sinh này cho nàng xem. "Chàng cho rằng hắn hợp với Như Lan ?"
Triệu Trinh gật đầu: "Người này học vấn xuất chúng, xuất thân thanh liêm, là lựa chọn tốt nhất hiện nay để kết thân thông gia với Thịnh gia." Trong mộng, phụ tử Tô gia đều là những người tài hoa phi phàm, hai huynh đệ Tô gia, ca ca thì sáng suốt nhanh nhạy, đệ đệ thì thận trọng chững chạc, đều là rường cột của quốc gia trong tương lai. Triệu Trinh có ý bồi dưỡng, lại nghĩ đến việc Mặc Lan vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của Như Lan, liền nảy ra ý định làm mối.
Mặc Lan cầm lấy tư liệu chi tiết về Tô Triệt mà Triệu Trinh mang theo, xem kỹ một lượt, cảm thấy đúng là một nhân tuyển rất phù hợp: "Người thì không tệ, chỉ là vẫn phải xem Như Lan có thích hay không. Chàng nói với phụ thân một tiếng, an bài cho bọn họ gặp mặt đi, cũng không thể để con bé gả đi một cách mù quáng không biết gì được."
Triệu Trinh không cảm thấy việc gặp mặt trước khi thành thân có gì không tốt, bản thân hắn cũng là đem lòng yêu Mặc Lan trước rồi mới cưới nàng về.
Bèn gật đầu đồng ý, "Được, ta sẽ nói trước với Thịnh công một tiếng, để ông ấy cũng xem có hài lòng hay không."
Mặc Lan chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng lên tiếng: "Phải điều tra cho thật kỹ, lỡ đâu ở quê nhà người ta có thanh mai trúc mã hoặc đã có vị hôn thê đính ước rồi, mà mình lại chen ngang, chẳng phải sẽ tạo ra một đôi oan gia nữa sao.
Thịnh Lão thái thái năm đó chính là cố chấp hạ giá, tự làm mình cảm động, khiến mấy người đau khổ cả đời.
Triệu Trinh gật đầu, "Nói đúng lắm, đúng là phải tra xét kỹ càng, không thể để người ta cảm thấy chúng ta lấy thế ép người."
Hôm sau, Thịnh Hoằng bị Triệu Trinh giữ lại ở Thùy Củng điện, nói chuyện về Tô Triệt. Thịnh Hoằng xem thông tin thân phận của Tô Triệt, cùng với bài văn và thứ hạng trong kỳ thi Hội, cảm thấy rất hài lòng.
Tuy Tô Tuân không phải quan lại, nhưng vốn nổi tiếng văn tài, ngay cả Thịnh Hoằng hắn cũng từng nghe danh. "Nói ra cũng khéo, Tô công dẫn hai vị công tử du ngoạn kinh thành, từng tham gia thi hội do Lưu Thượng thư đại nhân tổ chức, khi ấy thần còn dẫn theo Trường Phong và Trường Bách đến dự yến, đều đã từng trò chuyện, bình thơ với ba cha con Tô gia họ rồi."
Từ sau sự việc Văn Viêm Kính xảy ra, ông không còn để mắt đến những học trò gia cảnh nghèo khó nữa. Tô gia tuy không phải đại gia tộc hay phú hộ gì, nhưng có thể chu cấp cho cha con ba người đi du lịch khắp nơi, đủ thấy gia cảnh cũng khá giả.
Từ lâu Thịnh Hoằng đã liệt hai đứa con trai Tô gia vào danh sách nhân tuyển con rể, chỉ là chưa tra rõ hoàn cảnh gia đình. Không ngờ hôm nay Quan gia giữ ông lại, trực tiếp đưa tin tức về Tô Triệt cho ông.
"Bệ hạ vì sao lại chọn tam công tử? Thượng thơ thi hội, thần thấy nhị công tử thi tài nhanh nhạy, tính cách phóng khoáng, dường như hợp với tiểu nữ của thần hơn." Thịnh Hoằng nhớ lại hai thiếu niên gặp ở Hội thí, ca ca tính tình hoạt bát, đệ đệ lại có phần già dặn, mang dáng dấp của huynh trưởng hơn.
"Tô Nhị công tử đã thành thân từ hai năm trước rồi, trẫm sao còn có thể làm mối cho Thịnh cô nương được nữa chứ?" Những chuyện đã thành thân hay chưa, Triệu Trinh sớm đã điều tra rõ ràng. Hắn cũng yêu thích tài thơ văn của Tô Thức hơn, chỉ tiếc rằng hai người chênh lệch tuổi tác khá nhiều, mà Tô Thức thì đã cưới vợ từ sớm, đành thở dài tiếc nuối là không có duyên.
Thịnh Hoằng gật đầu: "Đã như vậy, tam công tử cũng tốt. Tiểu nữ của thần tính tình bất định, quả thật hợp với tính cách trầm ổn của tam công tử hơn."
Triệu Trinh cũng nghe Mặc Lan nhắc qua tính cách Như Lan, cho rằng chỉ là chút ngây thơ của tiểu cô nương, sau khi thành gia tự nhiên sẽ chín chắn hơn. Huống chi nàng có gia thế như vậy, dù có kiêu ngạo một chút cũng không sao.
Tô Triệt tính tình điềm đạm, biết bao dung, ngoại hình cũng tuấn tú thư sinh, nghĩ lại Như Lan hẳn sẽ thích.
Thịnh Hoằng về nhà, nói chuyện với Vương Nhược Phất về Tô Triệt. Vương Nhược Phất nghe xong lý do chọn người này làm rể, suy nghĩ kỹ càng, cũng cảm thấy đây là nhân tuyển vô cùng tốt.
"Nương nương không phải nói còn phải tra xem có thanh mai trúc mã hoặc người đã nghị thân hay không sao? Là Quan gia phái người đi tra, hay chúng ta tự đi tra?" Vương Nhược Phất hiện nay cuộc sống thuận lợi, việc trung quỹ trong nhà giao cho con dâu lo liệu, mỗi ngày bà nngậm kẹo dạy cháu (*ý chỉ hưởng phúc tuổi già) sống vui vẻ vô cùng, lo lắng duy nhất chính là hôn sự của tiểu nữ nhi.
Điều Mặc Lan muốn tra xét, cũng là điều bà lo ngại, khó khăn lắm mới có một thanh niên tài tuấn tuổi tác tương đương, bà không muốn xảy ra sai sót gì, để rồi tái diễn vở kịch năm xưa Lão thái thái bị ép gả cho thám hoa lang.
Phải nói rằng, chuyện năm đó của Thịnh Lão thái thái đã để lại một bóng ma sâu đậm trong lòng tất cả mọi người trong Thịnh gia.
"Quan gia đã phái người đi rồi, nương nương suy nghĩ tinh tế, ngoài những điều này, còn sai người đi khắp nơi dò xét nhân phẩm, tính cách của Tô Tam công tử, cũng sợ lại xuất hiện tiểu nhân như Văn Viêm Kính." Nhắc đến Văn Viêm Kính, Thịnh Hoằng cũng thở dài, lúc trước ông thật sự coi trọng thiếu niên trẻ tuổi này, cũng không để ý gia cảnh nghèo khó của hắn mà vẫn muốn gả con gái, kết quả hắn lại báo đáp sự bồi dưỡng của ông như vậy.
Vương Nhược Phất cũng không muốn nghe đến tên người đó, sợ Thịnh Hoằng nghĩ nhiều, lại trách móc Như Lan , vội vàng đánh trống lảng, "Chủ quân nói đã gặp qua vị Tô Tam công tử đó, chàng lại nói tỉ mỉ cho thiếp nghe, xem có có tương phối với Như nhi của chúng ta không?"
Thịnh Hoằng theo lời bà bắt đầu kể tỉ mỉ tình hình lần gặp mặt ở Hội thí đó, phu thê hai người trò chuyện đến tận khuya mới dừng đối thoại.
================
Ghi chú của tác giả:
Theo đúng lịch sử thì bây giờ Tô Triệt đã kết hôn được hai năm rồi. Huynh đệ hai người họ đều thành thân từ rất sớm, đều đã thành gia lập thất rồi mới theo phụ thân đến kinh thành du ngoạn, năm sau mới tham gia khoa cử. Lúc đó ở kinh thành người ta thực sự ưa thích Tô Thức hơn vì văn chương phóng khoáng, lại thích kết giao bạn bè. Nhưng không có nghĩa là Tô Triệt không xuất sắc, giới văn nhân ở kinh thành thường khen ngợi cả hai huynh đệ bọn họ. Họ còn có một người đại ca, nhưng mất năm tám tuổi. Cả ba anh em đều là đích tử, mẫu thân Trình thị cũng xuất thân Quan quyến, thân phận khá tốt.
Tô Tuân tuy không làm quan, nhưng gia cảnh khá giả. Thuở nhỏ ỷ vào tư chất thông minh nên không chịu chăm chỉ đọc sách, lại có hai người ca ca xuất sắc nên phụ thân liền mặc cho ông ngao du khắp nơi. Mãi đến khi sinh được hai con rồi ông mới phát phẫn đọc sách. Nhưng mấy lần thi cử đều không đỗ, sau này khi hai con chuẩn bị đi thi thì ông mới thôi không thi nữa.
Hai huynh đệ Tô gia vốn là nhân vật vào cuối đời Tống Nhân Tông. Ở đây tôi xáo trộn dòng thời gian, đặt họ vào giai đoạn đầu-giữa đời Nhân Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com