Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

Chương 141

- - -

  Ngoài tòa đại trạch năm gian ở ngõ Tích Anh, sau khi tới kinh thành Thịnh gia còn mua thêm mấy trang viên nhỏ liền kề ở ngoại ô, phá tường thông nhau, hợp thành một đại trang viên, được Thịnh Hoằng đặt tên là Phú Cảnh viên.

  Vì Thịnh gia từng cư trú lâu năm tại vùng Giang Nam, vốn rất yêu thích phong cách kiến trúc sân vườn mang đậm nét sơn thủy ý cảnh, nên khu Phú Cảnh viên này được Thịnh Hoằng cho xây dựng nên với phong cảnh tuyệt mỹ, núi nước hữu tình như tranh vẽ. Ông lấy thủy cảnh làm chủ, lại sai người vận chuyển nhiều kỳ thạch từ Thái Hồ tới, nước và đá soi chiếu lẫn nhau, tạo thành một khung cảnh thiên nhiên núi sông hài hòa.

  Chính giữa toàn bộ khu vườn là một hồ nước tự nhiên, bốn phía bên trong hồ được bao quanh bởi núi đá, hành lang lượn vòng và các đình tạ, sóng nước lăn tăn xanh biếc hòa cùng bóng núi và mái đình, cảnh xuân nơi đây thật sự là thích hợp nhất để thưởng ngoạn.

  Trên hồ có một lầu bát giác có cửa sổ, hai bên trái phải đều có hành lang nối liền ra bờ, là nơi lý tưởng trong hồ để thưởng cảnh ngắm xuân.


  Trong tiệc thưởng hoa vừa rồi Tô Triệt đã uống chút rượu. Không như huynh trưởng có thể uống ngàn chén không say, để tránh thất lễ, hắn cáo từ ra ngoài, định đi dạo cho tỉnh rượu.

  Thịnh Hoằng sau bài học từ Văn Viêm Kính, tuy rất xem trọng Tô Triệt làm con rể, nhưng cũng không dám để hắn tự do đi lại lung tung trong khu vườn. Vì thế ông liền ra hiệu cho Đông Vinh. Đông Vinh hiểu ý, liền sắp xếp một tiểu đồng tên là Quan Ngôn đi theo Tô Triệt, nói khéo là để "dẫn đường" cho hắn.

  Tô Triệt cũng không từ chối, dù sao yến tiệc lần này còn có nữ quyến tham dự, mà bản thân không quen địa hình, đi bừa đúng là rất dễ vô tình va phải người khác.

  Đi dạo đến bên hồ, từ xa hắn trông thấy giữa hồ có một cái lương đình, lại thấy gió nhẹ thổi qua mặt hồ khiến những chiếc lá sen lay động gợn sóng, trong lòng rất ngứa ngáy, liền muốn đến gần ngắm cảnh.

  "Quan Ngôn, ngươi đi xem trong đình kia có người không, ta đến gần liệu có mạo phạm ai không."

  Quan Ngôn vâng lệnh, chạy nhanh lên phía trước xem xét, chẳng bao lâu đã quay lại bẩm báo: "Tô công tử, trong đình không có ai, chúng ta qua đó đi."

  Tô Triệt gật đầu, theo Quan Ngôn đi vào từ hành lang bên trái. Quan Ngôn vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Tô công tử, đình này tên là Diện Thủy Đình, hai bên trái phải đều có hành lang nối liền lên bờ. Bên trong bên ngoài mượn cảnh, cách nước đón người, chủ nhân nhà ta mùa hè rất thích đến đây ngắm cá, thưởng sen."


  Từ khi bước vào Phú Cảnh viên, Tô Triệt đã bị cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thu hút, nghe lời giới thiệu của Quan Ngôn, bước chân càng nóng vội, muốn nhanh đến trước đình.

  Khi đến trước đình, Tô Triệt lại không vội bước vào. Hắn ngẩng đầu chăm chú thưởng thức hai chữ "Tĩnh Ngâm" viết ngay giữa tấm hoành phía trên. Chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản, vậy mà Tô Triệt lại nhìn ra được nét nhàn tản tao nhã, tính cách chân thành tự nhiên trong đó, không kìm được bật thốt một tiếng "Hay!"

  "Ngươi thật kỳ quái, chắn ngay trước cửa không vào, lại còn ngẩn người nhìn hai chữ kia. Sao, chữ của phụ thân ta xuất chúng đến vậy à?" Tô Triệt đang mải thưởng thức hoành phi, không ngờ phía sau bỗng truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt đứng cách đó không xa, đôi mắt thu thuỷ long lanh đầy vẻ tò mò, thẳng thắn nhìn vào hắn mà không hề né tránh.

  Tô Triệt há miệng định nói, nhưng người từng có thể ung dung đối mặt với Quan gia lúc này lại không biết phải đáp thế nào. Hắn hơi lúng túng, cố gắng tìm một từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc khi nhìn thấy tấm hoành phi kia, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi một chữ. Vốn đã hơi đỏ mặt vì uống rượu, giờ vì không trả lời được, hắn càng sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

  Như Lan trợn mắt nhìn vị thanh niên xa lạ trước mặt như thể đang xem ảo thuật, mới vừa rồi còn ổn mà, sao đột nhiên lại như biến sắc, cả gương mặt đỏ au, vài lần định mở miệng nói gì đó mà không phát ra nổi một tiếng. Cảnh tượng ấy khiến nàng không khỏi hoang mang, vừa rồi còn rất đàng hoàng, sao bỗng nhiên lại thành ra như không biết nói nữa vậy?

  Hai người đối diện nhau ngây ra, một người muốn nói mà không thốt được, một người không biết nên nói gì.


  Cuối cùng vẫn là Quan Ngôn không đành lòng nhìn thêm nữa, liền bước lên phía trước, khom người thi lễ với Như Lan: "Ngũ cô nương, vị này là khách mà chủ quân mời đến hôm nay, chính là tân khoa thám hoa, Tô Tam công tử. Tô công tử lúc nãy có uống chút rượu trong tiệc, đang đi dạo bên này để giải rượu. Cô nương đột ngột cất tiếng, e là đã làm công tử giật mình rồi."

  Câu cuối cùng Quan Ngôn nói rất khẽ, chỉ để Như Lan nghe thấy. Như Lan hiểu ý, khẽ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Vậy ngươi trông chừng cho kỹ, ta thấy hình như uống không ít đâu, đừng để ngươi sơ ý một cái là hắn ngã tòm xuống hồ đấy. Ta không làm phiền nữa, đi trước đây, ngươi để mắt tới hắn nhé."

  Nói xong, nàng lại liếc nhìn Tô Triệt, người vẫn còn mặt đỏ bừng như trái táo chín, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, rồi quay người cùng Hỷ Thước bước dọc theo hành lang trở về.


  "Ngươi xem, một vị tân khoa thám hoa đàng hoàng như thế, mà sao lại ngơ ngơ ngác ngác vậy chứ?" Vừa đi, nàng vừa không nhịn được, nhỏ giọng trêu chọc Tô Triệt cùng Hỷ Thước.

  Hỷ Thước không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy vị khách kia tuy có vẻ ngơ ngác, nhưng lại là một thiếu niên tuấn tú phong nhã, không khỏi lên tiếng bênh vực vài câu: "Chắc là do uống nhiều rượu nên mới như vậy thôi, dù sao cũng là thám hoa, lại được chủ quân coi trọng, chắc chắn không phải người ngốc nghếch gì đâu."

  "Vậy sao?" Như Lan khẽ hỏi, trong lòng vẫn còn đôi chút nghi hoặc. Nàng vốn định quay đầu nhìn thêm một cái, nhưng nghĩ thế không thỏa đáng, đành nhịn xuống sự tò mò, kéo tay Hỷ Thước bước nhanh về phía trước: "Để ta về hỏi thử mẫu thân, dù sao cũng là khách mời hôm nay, hẳn Người sẽ biết chút ít."

  Tô Triệt nhìn cô nương linh động ấy thì thầm mấy câu với Quan Ngôn, lại liếc nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi rời đi. Hắn giơ tay lên, định gọi nàng lại, nhưng biết làm vậy thì rất thất lễ; lại nhìn sang Quan Ngôn, muốn hỏi rõ cô nương ấy là ai, nhưng lại sợ bị người khác biết rồi truyền ra ngoài, làm hỏng danh tiếng của nàng.

  Cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng dáng yểu điệu ấy dần dần đi xa, giơ tay ấn lên lồng ngực đang đập nhanh của mình, xoay người bước vào Diện Thủy đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com