Chương 143
Chương 143
- - -
Tô Triệt không ngờ trên đời thật sự có chuyện "bánh từ trên trời rơi xuống", mà chiếc bánh đó lại rơi đúng lên đầu mình!
Từ sau khi nhận chức tại Hàn Lâm viện, Triệu Trinh thường xuyên triệu hắn và huynh trưởng vào cung hầu bên cạnh. Gặp gỡ Quan gia nhiều, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tán gẫu đôi câu.
Trong lúc trò chuyện, liền nói đến chuyện cả đời của hắn. Quan gia nghe nói hắn vẫn chưa thành thân, trong nhà cũng chưa có sắp đặt, bản thân lại càng không có thanh mai trúc mã hay hôn ước từ nhỏ, liền nửa đùa nửa thật nói sẽ làm mối cho hắn một phen.
Tim Tô Triệt khẽ nhói lên, bất chợt lại nhớ đến bóng dáng áo vàng nhạt từng thấy ở Phú Cảnh viên Thịnh gia, trong lòng do dự không biết có nên đồng ý để Quan gia làm mối chuyến này hay không.
Hắn im lặng không nói, Triệu Trinh chỉ cho là hắn xấu hổ ngại ngùng, liền tự mình tiếp tục nói ra ý định đã nghĩ sẵn:
"Trẫm nhớ Tô khanh từng tham dự yến thưởng hoa do Thịnh đại nhân tổ chức, không biết có gặp qua Ngũ cô nương nhà ông ấy chưa?"
Tô Triệt nghe Triệu Trinh nhắc thẳng đến Ngũ cô nương, liền giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quan gia đang nhìn mình với vẻ đầy ẩn ý. Không biết Quan gia là thật sự biết điều gì, hay chỉ đơn thuần có ý muốn làm mai với Thịnh gia, nên từng lời đáp của hắn cũng phải hết sức thận trọng. Bằng không thì việc cưới hỏi không thành cũng chẳng sao, nhưng nếu làm tổn hại đến danh tiếng cô nương nhà người ta mới là chuyện lớn.
"Lần đó thần tham dự tiệc thưởng hoa, tửu lượng có hạn, lúc đang đi dạo để giải rượu thì quả thực có gặp một vị cô nương. Vì lễ nghi nên thần không dám thất lễ, chỉ là vô tình chạm mặt rồi mỗi người một ngả. Nghe tiểu đồng dẫn đường bên Thịnh gia nói, hình như đó chính là Thịnh Ngũ cô nương."
Sắc mặt Quan gia có chút như cười như không, khiến Tô Triệt càng không dám nói dối. Dù sao hôm đó gặp mặt cũng không có gì thất lễ, chi bằng cứ thành thật khai báo, để khỏi đến lúc bị người vạch trần thì càng khó xử hơn.
Vương Nhược Phất sau khi ép Như Lan kể rõ tình hình cuộc gặp hôm đó, buổi tối liền nói lại với Thịnh Hồng. Thịnh Hồng nghe xong cũng không chắc nên xử lý thế nào, liền tìm cơ hội kể lại với Triệu Trinh và Mặc Lan. Mà cái cảnh tượng gặp gỡ mà Tô Triệt vẫn tưởng chỉ có bốn người tại hiện trường biết rõ, thật ra từ lâu đã bị phụ mẫu phía nhà gái nắm tường tận rồi.
Triệu Trinh thấy Tô Triệt ăn nói thành thật, trong lòng càng thêm hài lòng với chàng trai trẻ này, khẽ gật đầu, nụ cười cũng thêm phần chân thành: "Ấu nữ đích xuất của Thịnh đại nhân vẫn luôn ở trong khuê phòng chưa đính hôn. Ông ấy một lòng muốn chọn một nữ tế tốt trong số các tân khoa tiến sĩ. Hoàng hậu cũng rất quan tâm đến hôn sự của muội muội, đã nhắc với trẫm không ít lần, mong trẫm để mắt giúp tìm người thích hợp."
Tô Triệt nghe đến đây, tim bắt đầu đập nhanh — chuyện gì thế này? Chẳng phải là... nghĩ gì được nấy sao?
"Trẫm rất quý tài năng của Tô khanh, sau thời gian gần gũi lại càng thấy khanh ở mọi phương diện đều xứng với tiêu chuẩn kén rể của Thịnh đại nhân. Lần này gọi khanh tới đây, chính là muốn hỏi một tiếng: khanh có nguyện ý hay không? Nếu có, trẫm sẽ tìm cơ hội bàn chuyện này với Thịnh đại nhân."
Tô Triệt còn có thể nói gì nữa? Một chiếc bánh lớn thế này từ trên trời rơi xuống, nếu không nhanh tay đón lấy thì chẳng phải là tên đại ngốc hay sao! Hắn lập tức vén áo quỳ xuống: "Bệ hạ yêu thương hạ thần, thần cảm kích khôn xiết, sao có thể không đồng ý? Chỉ là hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng, thần không dám tự mình quyết định, vẫn cần bẩm báo với phụ thân một tiếng."
Triệu Trinh gật đầu: "Cha mẹ định đoạt, mai mối dẫn lời, chuyện hôn nhân đúng là phải thương lượng với phụ thân của khanh. Trẫm làm mối cũng là mong hai nhà hòa thuận, mọi sự tự nhiên vẫn phải lấy ý nguyện của các ngươi làm chủ."
Triệu Trinh liền phất tay bảo Tô Triệt đứng dậy: "Hôm nay khanh về nói rõ ràng với phụ thân xem ông ấy có bằng lòng hay không. Mẫu thân khanh ở xa tận My Sơn, cũng phải mau chóng báo tin cho bà ấy biết một tiếng. Còn về phía Thịnh đại nhân, thì để trẫm đứng ra nói chuyện."
Tô Triệt vừa đứng lên, không tiện lại quỳ nữa, liền cúi người thi lễ thật sâu: "Thần tạ long ân của bệ hạ."
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tô Tuân còn có gì mà không đồng ý chứ? Ông sớm đã đoán được con trai út của mình lọt vào mắt xanh Thịnh gia, thậm chí còn thầm than đứa nhỏ thật có phúc, có thể kết thân với một gia tộc như vậy.
Đến khi Tô Triệt vừa về đã nói rằng chính Quan gia đích thân làm mối, ông lại càng kinh ngạc trước sự coi trọng mà Quan gia và Thịnh gia dành cho con trai mình.
Tuy bất ngờ, nhưng ông lại càng vui mừng vì tiền đồ rộng mở của con, trong lòng hết sức hài lòng với mối hôn sự này, thậm chí còn đích thân viết một bức thư gửi về My Sơn, chia sẻ tin vui của con trai với thê tử ở nơi xa.
Thế là mối hôn sự này liền được vui vẻ định xuống, do chính Triệu Trinh ban hôn, càng khiến việc kết thân giữa Thịnh gia và Tô gia thêm phần thể diện và vinh quang. Việc hai nhà kết thông gia khiến không ít gia đình trong thành Biện Kinh đấm ngực tiếc hận, chỉ hận bản thân ra tay quá chậm.
Nhà có con trai thì tiếc nuối vì không thể cưới được đích nữ Thịnh gia, còn nhà có con gái thì than thở vì đã mất đi một nhân tuyển nữ tế hiếm có.
Trình thị ở tận My Sơn, đến khi nhận được tin thì đã hơn một tháng trôi qua. Tô Tuân đoán rằng lúc này hôn sự đã như đinh đóng cột, nên ông viết trong thư giọng điệu rất chắc chắn, thậm chí còn bàn bạc với bà, muốn bà đưa con dâu vào kinh sống lâu dài. Một là để lo liệu việc hôn sự cho con trai út, hai là để bà tiện dưỡng bệnh, chăm sóc sức khỏe.
Trình thị vui mừng vì con út có được một mối hôn sự tốt như vậy, lại càng vui hơn khi thấy cả hai người con trai đều được Quan gia trọng dụng. Đọc thấy Tô Tuân đề nghị đưa cả gia đình vào kinh, bà cũng bắt đầu tính toán xem khả năng thực hiện việc này đến đâu.
Người con dâu thứ của bà – phu nhân của Tô Thức – là Vương Phất (vâng, tên rất giống với "Đại nương tử" của chúng ta, nhưng đây là tên thật của bà ấy), sau khi nghe mẹ chồng kể lại, liền rất tán đồng với ý kiến của cha chồng.
Mẹ chồng sức khỏe yếu, mà đất Thục lại ẩm ướt, đúng là không thích hợp để dưỡng bệnh. Nay cả nhà chuyển về kinh, có thể mượn khí hậu ôn hòa nơi Biện Kinh để điều dưỡng. Hơn nữa, cả trượng phu và em chồng đều đã vào Hàn Lâm viện, ít nhất trong vòng hai ba năm tới cũng sẽ phải ở lại kinh thành, nàng cũng rất nhớ trượng phu, không muốn phải sống cảnh phu thê xa cách lâu dài.
Huống hồ Tô Triệt sắp thành thân, trong nhà ắt phải có người đứng ra lo liệu. Nữ quyến Tô gia đều ở My Sơn, chỉ có ba cha con ở lại kinh thành, vậy thì làm sao có thể thu xếp mọi việc chu toàn?
Một phen lời lẽ của Vương Phất đã hoàn toàn thuyết phục được Trình phu nhân. Bà lập tức sai người kiểm kê lại tiền bạc trong nhà. Tô Triệt sắp cưới thê tử ở kinh thành, thì dĩ nhiên không thể tiếp tục ở trong biệt viện thuê nữa, phải sớm mua một căn nhà riêng tại kinh.
Sau khi kiểm đếm xong ngân khoản, Trình phu nhân viết thư tay, báo cho trượng phu và các con biết chuyện mình sẽ vào kinh, rồi lập tức sai người cưỡi ngựa hỏa tốc đưa đi. Còn bản thân bà thì nhanh chóng cùng con dâu thu xếp hành lý, bắt đầu khởi hành lên đường vào kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com