Chương 144
Chương 144
- - -
Trình Phu nhân đưa con dâu Vương Phất đến kinh thành thì đã là giữa tháng Sáu. Hai nhà trưởng bối gặp mặt một lần, chính thức bắt đầu các thủ tục cho hôn lễ.
Trình Phu nhân làm việc nhanh nhẹn, suy tính chu toàn. Ngay từ trong thư gửi trước, bà đã dặn Tô Tuân tìm sẵn một căn nhà. Đợi khi bà đến nơi liền lập tức mua luôn. Sau khi mua nhà xong, bà lại sai người dọn dẹp, chỉnh trang. Tới lúc Tô gia chính thức dọn vào ở thì đã là giữa tháng Bảy.
Ngay khi trang hoàng xong phủ đệ, Tô gia liền theo đúng lễ nghi, mang lễ nạp thái trang trọng, chính thức bước lên thềm cửa nhà Thịnh gia.
Hai nhà vốn đã sớm có sự ăn ý, Thịnh gia cũng không làm khó gì Tô gia, lập tức đưa ra bát tự sinh thần của Như Lan, nghi thức liền tiến thẳng đến bước nạp cát. Vì để biểu lộ sự trang trọng, hai nhà cùng bàn bạc, quyết định định ngày thành thân vào mồng mười tháng tư năm sau.
Sau khi chính thức trở thành đôi phu thê chưa cưới, Như Lan và Tô Triệt tất nhiên có thể quang minh chính đại gặp mặt nhau trong Thịnh phủ. Hai người tương kiến, còn chưa kịp nói gì, đã không hẹn mà cùng bật cười.
Có lẽ là vì Biện Kinh quả thực thích hợp dưỡng bệnh hơn My Sơn, cũng có lẽ là bởi đại sự cả đời của các con trai đều đã được định đoạt, ai nấy đều tiền đồ rạng rỡ, nên sức khỏe của Trìnhphu nhân thực sự bắt đầu chuyển biến tốt. (Trong lịch sử, Trình phu nhân mất không lâu sau đó, ba cha con phải trở về chịu tang và thủ hiếu ba năm, khiến con đường làm quan bị gián đoạn ít nhiều. Nhưng trong câu chuyện này, chúng ta để bà sống khỏe mạnh, vui vầy cùng con cháu, hưởng trọn tuổi già bình yên.)
Trong cung, bụng Mặc Lan đã rất lớn, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ sinh nở. Gần đây Triệu Trinh luôn trong trạng thái lo lắng thấp thỏm, hận không thể ngày ngày canh giữ bên cạnh Mặc Lan, ngay cả khi lên triều cũng nhiều lần thất thần, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến nàng.
Trong giấc mộng của hắn, con trai mình đều chết yểu từ thuở ấu thơ, ngay cả con gái cũng chẳng mấy ai sống được đến khi trưởng thành, nỗi đau mất con ấy, hắn đã phải chịu đựng trong mộng lặp đi lặp lại không biết bao lần.
Giờ đây, Mặc Lan sắp sửa sinh hạ đứa con đầu lòng của hắn, dù là mẹ hay con, hắn đều không thể nào mà không lo lắng.
Mặc Lan cảm nhận được nỗi bất an của hắn, đã thử đủ mọi cách để xoa dịu tâm trạng ấy, nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng ở bên hắn thật nhiều, dù là cùng ngâm thơ luận họa, hay đọc sách cắm hoa, nàng đều hết sức để mỗi khi hắn ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy mình.
Bản thân nàng lại chẳng có chút căng thẳng hay lo âu nào như Triệu Trinh, ngược lại, trong lòng đầy ắp mong chờ và háo hức.
Việc mang thai là một trải nghiệm kỳ diệu, nhìn vùng bụng phẳng lặng từng chút một nhô lên, cảm nhận sự chuyển động từ một sinh linh từng im lặng, nay bắt đầu máy đạp trong cơ thể mình, mỗi ngày với nàng đều là một chuỗi những bất ngờ ngọt ngào.
Khi kỳ sinh nở cận kề, điều mà Mặc Lan cảm nhận nhiều hơn không phải là sợ hãi, mà là vui mừng và trông đợi. Nàng đã không thể chờ đợi lâu hơn để được nhìn thấy đứa bé của mình chào đời, muốn dùng tất cả khả năng của bản thân để yêu thương nó, yêu một cách trọn vẹn, như cách mà Thịnh Hoằng và Lâm Cầm Sương từng yêu thương nàng, như... phụ quân đã từng yêu thương Thanh Phong.
Triệu Trinh cũng biết rõ trạng thái hiện tại của mình là không ổn, nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế được. Chỉ khi áp mặt nhẹ lên bụng của Mặc Lan, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, để nàng dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, thì lòng hắn mới thật sự yên lại.
"Ra đời thật bình an nhé, không thì phụ hoàng của con e rằng đến ngủ cũng chẳng yên được," hắn vừa nói vừa chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, than thở với cái bụng của Mặc Lan như thể đứa bé trong đó thật sự có thể nhìn thấy nỗi nhọc nhằn của phụ thân nó qua lớp da thịt mỏng manh ấy.
Mặc Lan "phụt" cười ra tiếng, nàng dùng đầu ngón tay vẽ theo đường viền quanh mắt Triệu Trinh, tiện thể nhẹ nhàng bấm day các huyệt quanh mắt giúp hắn giảm bớt mệt mỏi vì đêm không ngủ được mà vẫn phải cố gắng xem tấu chương.
"Gần rồi, gần rồi, chàng sắp được giải thoát rồi đấy. Sao lại thành ra thiếp mang thai, ăn ngon ngủ kỹ còn béo lên một vòng, mà chàng thì ngược lại, gầy rộc cả đi?"
Triệu Trinh thầm than trong lòng: Sinh ra rồi ta cũng chưa thể yên tâm nổi... Trong mộng, những đứa con của ta nhiều đứa cũng chỉ sống đến ba bốn tuổi là ốm bệnh mà đi... Ta làm sao dám nhẹ lòng sớm như vậy được?
Chỉ là những lời này, hắn không muốn nói ra, sợ khiến Mặc Lan cũng lo lắng theo. Vậy nên chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng, vừa hưởng thụ sự mát xa dịu dàng của nàng, vừa gật đầu phụ họa: "Phải đấy, tiểu gia hỏa mà chịu chui ra rồi, ta cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com