Chương 149
Chương 149
- - -
Nữ quyến Thịnh gia hầu như đều có mặt, một nhóm năm người được cung nhân dẫn đến thiên điện phía tây của Phúc Ninh điện. Sau khi rửa tay sạch sẽ và chỉnh trang sơ qua ở phòng ngoài, họ mới bước vào bên trong, nơi Mặc Lan đang ở.
Tuy đang ở cữ, nhưng Mặc Lan lại không chịu được việc cứ phải nằm mãi trên giường. Thể chất nàng tốt, ngay tối hôm sinh con đã có thể xuống giường, sang ngày hôm sau đã có thể tự mình đi lại trong phòng.
Khi họ bước vào phòng, Mặc Lan đang ngồi trước bàn uống một chén huyết yến đường phèn, thấy dáng vẻ tươi tỉnh của nàng, mấy người đều giật mình kinh ngạc.
"Nương nương của ta ơi, sao Người lại xuống giường rồi? Ngồi thế này e rồi lại đau lưng mất!" Vương Nhược Phất sốt ruột, buột miệng thốt ra lời nói, mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía bà. Hải Triều Vân đứng phía sau, khẽ kéo kéo tay áo bà. Vương Nhược Phất bừng tỉnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Mặc Lan cười cười rồi đứng dậy: "Không sao, tối qua con đã xuống giường được rồi. Con nằm mãi cũng chán, ngược lại còn mỏi lưng." Vừa nói vừa bước về phía họ, giơ tay nắm lấy tay của Lâm Cầm Sương và Vương Nhược Phất: "Hai người cuối cùng cũng đến rồi, hôm qua con nhớ mọi người lắm."
Lâm Cầm Sương vốn đã kìm nén cảm xúc từ lâu, vì câu nói này mà không nhịn được mà đỏ hoe mắt: "Mẹ cũng muốn đến, là mẹ không tốt, lẽ ra ngay khi nghe tin nên nhờ cha con tấu lên Quan gia ngay." Người ngoài chỉ thấy Thịnh gia có cháu ngoại là Đích Trưởng Hoàng tử, sau này ắt hẳn vinh hoa phú quý, nhưng nào biết được nỗi lo lắng thật sự của những người thân của Mặc Lan.
Vì giữ quy củ, họ không tiện trực tiếp vào cung ở bên Mặc Lan lúc sinh nở, chỉ có thể ở nhà cầu thần bái Phật mà khấn nguyện. Thế nhưng khi nghe nữ nhi mình vô tư làm nũng than thở, Lâm Cầm Sương bỗng cảm thấy quy củ chẳng còn quan trọng đến vậy, chỉ cần nữ nhi của bà cần bà, thì dù có phải vượt qua muôn vàn khó khăn, bà cũng nhất định phải đến bên con.
Mặc Lan vốn không định khóc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Cầm Sương như vậy, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trào khỏi khóe mắt bà. Nàng cúi mắt cố kìm nén nước mắt, rồi lại ngẩng lên: "Sao lại là lỗi của mẹ chứ, chỉ là trong cung quy củ rườm rà thôi mà." Nói xong, nàng kéo tay hai người, gọi mấy người Như Lan cùng đi về phía nhuyễn tháp.
Mọi người ngồi xuống, Vân Tài đem một chiếc đệm lông ngỗng thật to tới, đặt sau lưng Mặc Lan để nàng tựa vào, rồi lại bưng lên mấy tách đồ uống nóng thơm ngọt, sau đó dẫn theo đám cung nữ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho các nàng trò chuyện.
Vương Nhược Phất tuy lúc mới vào không nhịn được lên tiếng trước, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm khiến bà không thoải mái. Lúc này mọi người đã lui xuống, bà cũng thả lỏng hơn nhiều, nắm lấy tay Mặc Lan, đảo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Xem sắc mặt con quả thật không tệ, lòng ta cũng yên rồi. Hôm qua đừng nói là mẹ con, ngay cả ta cũng muốn xông vào cung cùng con." Bà nhìn Mặc Lan, không nhịn được thở dài, hạ giọng nói: "Người ta bảo vào cung hưởng phúc, nhưng con xem, chuyện lớn như thế này của con, chúng ta chỉ có thể sốt ruột ở ngoài cung. Nếu lúc trước con... ắt giờ này cả nhà đã túc trực bên giường con rồi."
Mặc Lan siết chặt tay bà, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay khô ráo của bà: "Hôm qua con thực sự có chút sợ hãi. Người ta nói nữ nhân sinh nở là đi một chuyến qua quỷ môn quan, lúc đau đớn con không tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung, sợ mình gặp chuyện chẳng may mà chưa kịp gặp mặt mọi người." Đây là lời thật lòng, dù biết mình sẽ không sao, nhưng nàng vẫn không kiềm được những suy nghĩ về những "giá như".
Lâm Cầm Sương ngồi bên cạnh nàng, nghe xong câu đó liền vỗ mạnh lên cánh tay nàng một cái, âm thanh vang giòn, vậy mà Mặc Lan lại không thấy đau. "Nói năng linh tinh gì vậy? Sao lại có thể nghĩ như thế? Con ta phúc khí lớn lắm, sao có thể xảy ra chuyện gì được?" Nếu không phải đang ở trong cung, e là bà đã phải học theo phong tục dân gian, nhổ mấy cái xuống đất để tỏ ý những lời Mặc Lan vừa nói chỉ là nói bậy thôi.
Vương Nhược Phất cũng hoàn toàn đồng tình: "Con bé này, làm mẹ rồi mà vẫn ăn nói không kiêng dè gì cả."
Mẹ con ba người bọn họ ngồi bên trên chuyện trò thân thiết, Như Lan và hai người kia cũng không quấy rầy, chỉ ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn họ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống nóng ngọt ngào.
Đợi đến khi họ nói chuyện gần xong, Như Lan mới mở miệng: "Tứ tỷ tỷ, cho bọn muội xem Đại Hoàng tử đi, muội đến đã lâu mà chưa được thấy mặt Đại điệt tử nhà mình."
Vương Nhược Phất cười vẫy tay về phía Như Lan: "Con bé này thật là vô phép, 'đại điệt tử' là để cho con có thể gọi sao? Quy củ trong nhà dạy con đều quên hết rồi hả?"
Mặc Lan ngăn bà lại: "Vốn dĩ là cháu ngoại, lẽ nào lại không được gọi chứ?" Rồi quay sang nhìn Như Lan bọn họ: "Giờ này chắc nó vừa ăn sữa xong, đang ngủ ở noãn các bên cạnh, các muội qua xem đi nhé?"
Như Lan vừa nghe liền lập tức gật đầu, Hải Triều Vân và Vinh Phi Yến cũng đứng dậy theo, đều muốn sang noãn các bên cạnh để xem Đại Hoàng tử.
Vương Nhược Phất cũng đứng dậy: "Ta cũng đi xem một chút, đứa nhỏ mới sinh thế này, mỗi ngày mỗi khác, không nhìn thêm vài cái thì mai lại thay đổi mất rồi." Nói xong, bà dẫn theo ba nha đầu rời đi.
Lâm Cầm Sương vẫn ngồi yên không động đậy, bà biết Vương Nhược Phất cố ý dẫn theo ba nha đầu cùng đi xem Đại Hoàng tử, là để chừa lại không gian cho hai mẹ con bà có thể trò chuyện riêng. Không phải bà không muốn nhìn cháu ngoại, chỉ là bà càng lo cho con gái hơn thôi.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Mặc Lan liền không giữ nổi dáng vẻ đoan trang nữa, nàng lao thẳng vào lòng Lâm Cầm Sương, ôm chặt lấy eo mẹ, nũng nịu như hồi còn bé: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Lâm Cầm Sương, người vừa mới cố kìm nén nước mắt, giờ đây không thể nhịn được nữa, giọt lệ rơi xuống mái tóc của Mặc Lan. Bà nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ có thể một lần nữa vuốt nhẹ mái tóc con gái, ôm chặt lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com