Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Chương 150

- - -

  Cả đời Lâm Cầm Sương sống khá suôn sẻ, ngoài quãng thời gianvì gia cảnh sa sút mà phải nương nhờ người khác thuở nhỏ , sống những ngày tháng cẩn thận dè dặt, thì phần đời còn lại có thể nói là vừa ý như ý.

  Bà có ba nhi tử một nữ nhi, đứa nào cũng giỏi giang hiếu thuận, đặc biệt là đại nhi tử và nữ nhi duy nhất, Mặc Lan. Một người dựa vào công trạng của bản thân, lấy thân phận văn quan mà lập chiến công ngoài mặt trận, được phong hầu tước; người còn lại lại trở thành Hoàng hậu đương triều, nay còn sinh ra đứa con đầu tiên của Hoàng đế, sự tôn quý ấy, không cần nói cũng rõ. Còn bản thân bà, cũng nhờ con cái xuất sắc mà được ban phong cáo mệnh, thoát khỏi thân phận thiếp thất thấp kém.

  Người ngoài luôn nói bà có phúc, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà lại thường vì các con mà trằn trọc khó ngủ. Tước vị quốc công của Trường Phong là thực sự nhờ vào máu lửa nơi sa trường mà giành được, còn Mặc Lan, đường đường là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà đến cả lúc sinh con, bà cũng chẳng thể ở bên cạnh con gái.


  Mặc Lan ôm chặt Lâm Cầm Sương, đắm chìm trong vòng tay ấm áp mềm mại của mẹ, không muốn rời ra. Lâm Cầm Sương lau khô nước mắt, lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái: "Mặc Nhi của mẹ giờ đã làm mẫu thân của người ta rồi, mà vẫn còn như đứa trẻ ngày nào. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, uy nghiêm Hoàng hậu của con sẽ tan biến hết đó."

  Mặc Lan dụi đầu vào người bà, vẫn không chịu ngẩng lên. Chỉ khi tự mình trải qua nỗi vất vả làm mẹ, nàng mới càng thêm thương xót Lâm Cầm Sương: "Thấy thì thấy vậy, Mặc Nhi ở bên mẹ mãi mãi vẫn là đứa trẻ con mà."

  Lâm Cầm Sương nghe vậy mỉm cười dịu dàng, ôm con đung đưa nhè nhẹ rồi mới thì thầm: "Phải rồi, dù con có bảy mươi tám mươi tuổi, với mẹ vẫn là đứa bé con của mẹ thôi."

  Nước mắt mà Mặc Lan khó khăn lắm mới ngăn được lại tràn đầy hốc mắt. Hiện giờ nàng đang trong thời kỳ nhạy cảm, chỉ cần Lâm Cầm Sương dịu dàng nói vài câu là nàng đã nghẹn ngào, nàng chỉ muốn cứ thế ôm lấy bà, vùi mình trong lòng bà mãi không buông.


  "Quan gia đối xử với con có tốt không? Tuy con đã làm Hoàng hậu, nhưng lòng mẹ vẫn cứ thấp thỏm. Hậu cung của Hoàng đế có đến ba nghìn giai lệ, thánh tâm thay đổi bất chợt, mẹ lúc nào cũng lo cho con." Lâm Cầm Sương do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra lời.

  Lúc trước Thịnh Hoằng nói với bà chuyện của Mặc Lan và Quan gia, bà đã bắt đầu lo lắng. Hậu cung làm gì dễ bước chân vào như thế? Nữ nhân ở nơi đó là có thể ăn thịt người đấy! Dù Mặc Lan thông minh đến đâu, thì cũng là lớn lên trong sự yêu chiều, thuận buồm xuôi gió, vào đến hậu cung rồi, thật sự có thể sống tốt được sao?

  Về sau Mặc Lan được phong làm Hoàng hậu, bà tuy vui mừng cho con nhưng nỗi lo trong lòng chẳng giảm đi chút nào.

  Hoàng hậu tiền nhiệm cũng xuất thân hiển hách, lại còn ngồi vị trí chính cung suốt tám chín năm, vậy mà Quan gia nói phế truất là phế truất ngay. Họ từng là phu thê thuở thiếu thời, bao năm đồng hành vẫn có thể ruồng bỏ, Mặc Lan giờ đây tuy trẻ đẹp, nhưng ai rồi chẳng có ngày dung nhan tàn phai?

  May thay Mặc Lan hiện đã hạ sinh Đích Trưởng tử của Quan gia, có được một phần bảo đảm. Nhưng nếu cuộc sống của con gái chỉ có một phần bảo đảm ấy, làm sao bà có thể yên tâm được?


  Mặc Lan ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt lo lắng của bà, khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu mấy cái. "Mẹ, từ sau khi con vào cung, Quan gia chưa từng đến chỗ người khác nữa. Ngay cả những ngày con có nguyệt sự kỳ hay lúc mang thai, người cũng luôn ở bên cạnh con. Khi con bị chuột rút ở bắp chân vào ban đêm, người cũng dậy xoa bóp cho con."

  Lâm Cầm Sương chăm chú nhìn nét mặt của Mặc Lan, nhận ra nàng không phải đang nói dối để trấn an bà, trong lòng lại có chút khó tin: "Một vị đế vương, lại có thể làm được đến mức này sao?" Ngay cả Thịnh Hoằng đối với bà, cũng chưa từng như thế.

  "Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, nữ nhi biết mẹ đang lo lắng điều gì. Quan gia rất tốt, con sẽ sống rất tốt." Nàng nghĩ một lúc, rồi vẫn ghé sát tai Lâm Cầm Sương, lén nói cho bà nghe chuyện Triệu Trinh dự định giải tán hậu cung.

  Lâm Cầm Sương kinh ngạc lấy tay bịt miệng, sợ mình sẽ vì không dám tin mà kêu lên, bà trợn to đôi mắt, vẫn không nhịn được khẽ hỏi: "Thật sao? Sao có thể như vậy được? Hắn rõ ràng là..." Hoàng đế mà!

  Mặc Lan kéo tay bà đang bịt miệng xuống, "Có lẽ là sau khi ca ca bọn họ trở về triều đi, danh nghĩa con cũng chưa rõ lắm, nhưng Quan gia xác thực đã đang chuẩn bị rồi."

  Lâm Cầm Sương vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, bà nắm chặt hai tay Mặc Lan, vừa xúc động lại vừa bàng hoàng. Mặc Lan cũng biết chuyện này quá kinh ngạc, nên không làm phiền bà, để bà tự mình tiêu hóa thông tin.


  Cuối cùng, Lâm Cầm Sương vẫn lộ ra một tia vui mừng. Bất kể sau này ra sao, hiện tại Quan gia thật lòng đối tốt với Mặc Nhi, như vậy là đủ rồi. Con người dù có lo nghĩ trước sau đến đâu, cũng không thể thật sự nhìn thấy được chuyện mấy chục năm sau. Việc Quan gia lúc này vì Mặc Lan mà giải tán hậu cung, đã nói lên rất nhiều điều. Bà cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, những ngày tháng về sau, vẫn phải để Mặc Lan tự mình vun vén.

  Thấy vẻ lo lắng trên mặt bà đã tan đi, Mặc Lan liền nắm tay bà, cười nói: "Mẹ, nói chuyện nãy giờ, mẹ còn chưa đi xem cháu ngoại đâu. Mẹ đi xem thử xem nó có giống con hồi nhỏ không, Quan gia cứ nói là giống Người, nhưng con sinh ra mà, sao lại không giống con được?"

  Nhắc đến cháu ngoại, Lâm Cầm Sương lập tức bị dời sự chú ý, bà vội vàng nói: "Phải phải, mau dẫn mẹ đi xem nào! Dáng vẻ lúc con còn nhỏ mẹ vẫn nhớ rõ mà, chắc chắn chỉ liếc một cái là biết Thái tử có giống con hay không!"

  "Đúng rồi, Quan gia đã ban tên chưa?" Bà đứng dậy, vừa định bước ra ngoài lại quay đầu hỏi Mặc Lan. Mặc Lan theo đó đứng lên, dắt bà đi về phía noãn các: "Nhắc đến chuyện này con chỉ muốn cười, Quan gia liệt kê cả một tờ giấy dài, chữ nào cũng thấy hay, nhưng lại không biết chọn chữ nào, nên đến giờ vẫn chưa quyết định được. Tối nay thế nào con cũng phải bắt Người quyết định cho bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com