Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

- - -

  Mặc Lan biết Triệu Trinh sẽ đến, nhưng ngoài mặt lại không thể để lộ ra. Nàng giả vờ không biết, nói: "Lý công tử? Hóa ra người bạn mà Tam ca nói đến là huynh à, chuyện này thì có gì mà không thể nói chứ, Tam ca giấu kỹ như vậy, khiến muội thất lễ với khách rồi."

  Ngoài vẻ ngạc nhiên giả vờ lúc ban đầu, những lời sau đều là nói với Trường Phong.

  Triệu Trinh vừa định nói với Mặc Lan rằng mình không để bụng, không cảm thấy bị thất lễ, không ngờ Trường Phong đã một tay cầm lấy bát canh mơ trong tay Mặc Lan, ừng ực hai ngụm uống sạch, vẫn thấy chưa đủ, trước khi Triệu Trinh kịp nói gì, đã đặt bát không vào tay Vân Tài: "Vân Tài, múc thêm cho ta một bát, nóng chết ta rồi, còn có phần của Lý huynh nữa, cũng múc một bát đi."

  "Lý huynh không phải người ngoài gì cả, ca ca của muội đây khó khăn lắm mới có được một người bạn có thể thảo luận mấy chuyện này, muội không cần phải khách sáo, hơn nữa chẳng phải hai người cũng từng gặp rồi sao."

  Vân Tài cầm bát rời đi, Lộ Chủng thì bày từng đĩa điểm tâm tinh xảo lên bàn, rồi cũng lui ra.


  Mặc Lan hướng về phía Trường Phong làm bộ nũng nịu, hừ nhẹ một tiếng: "Huynh đúng là chẳng bao giờ xem mình là người ngoài, từ trước đến giờ đều tự nhiên như vậy, không biết đã làm hư bao nhiêu công tử nho nhã rồi." Đợi đến khi huynh vào điện thí, hy vọng huynh cũng có thể phóng khoáng tự tại như bây giờ nhé~

  Triệu Trinh vẫy tay, muốn nói rằng Trường Phong nói đúng, không cần khách sáo với mình.

  Trường Phong nhét một miếng bánh phù dung vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Mấy công tử thế gia kia chẳng phải là vẫn nguyện ý kết giao với ta sao? Chứng tỏ mọi người đều có tâm hồn phóng khoáng, chỉ là ca ca của muội biểu hiện ra thôi. Tài nấu nướng của muội muội lại tiến bộ rồi đấy, Lý huynh, huynh cũng thử đi, muội muội ta hiếm khi làm bánh, huynh may mắn gặp đúng dịp."

  【Nếu không phải vì cái tên Lý Thụ Ích này, huynh cũng chẳng được ăn đâu】 Mặc Lan thầm nghĩ.

  Tài nấu ăn và làm điểm tâm của Mặc Lan đã chinh phục cả Thịnh gia, chỉ là nàng lười làm, mà người khác cũng ngại bắt một tiểu thư phải xuống bếp thường xuyên, nên nàng cũng ít khi trổ tài.


  Triệu Trinh lại không kịp xen vào câu chuyện, đành nghe lời Trường Phong nếm thử mấy món bánh trước.

  Hắn chọn một chiếc bánh hoa hồng, vỏ giòn tan, nhân mềm mịn, hương thơm dịu của hoa hồng hòa quyện cùng vị ngọt bùi của đậu đỏ, lại thoảng chút hương sữa, ngọt mà không ngấy, thơm ngon khó tả.

  Chả trách Trường Phong ăn hết miếng này đến miếng khác, vừa ăn vừa nhiệt tình giới thiệu, liên tục mời mọc. Thịnh tứ cô nương này quả nhiên như hắn nghĩ, tài hoa dung mạo đều thuộc hàng thượng thừa.

  Triệu Trinh ăn xong bánh hoa hồng, lại nếm thử bánh phù dung do Trường Phong nhiệt tình mời mọc, cùng bánh sữa mà Mặc Lan gợi ý, chỉ cảm thấy điểm tâm của những sư phụ trong thiện phòng cũng không sánh được, tay nghề cả đời còn không bằng một tiểu cô nương người ta.


  Chỉ có điều, hai huynh muội này tự nhiên là nói chuyện rôm rả, còn với hắn thì chỉ mời ăn bánh uống trà, muốn hòa vào câu chuyện cũng không biết mở lời thế nào.

  Mặc Lan thấy thời gian cũng đã lâu, đoán chừng Trường Phong và Triệu Trinh còn cần bàn kỹ về chuyện đê xi măng, liền đứng dậy cáo lui.

  Nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Triệu Trinh ngay lúc này. Nữ nhi dù có huynh trưởng đi cùng cũng được tiếp ngoại nam, nhưng vẫn phải giữ lễ tiết, duy trì khoảng cách nhất định.

  Hơn nữa, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, hôm nay gặp mặt cũng đã đủ lâu rồi, không thể nóng vội.

  Triệu Trinh khó khăn lắm mới ăn xong điểm tâm, nghĩ đến có thể tìm được đề tài gì nói chuyện với Mặc Lan, thì đã thấy Mặc Lan lấy lý do họ còn chuyện chính phải bàn, đứng dậy cáo từ rồi...


  Thực ra, thật sự cũng không phải chuyện chính gì gấp đến vậy a.

  Đã cất công đến một chuyến, tuy được gặp giai nhân, còn ăn được bánh ngọt do giai nhân tự tay làm, vậy mà lại chẳng nói được câu nào với nàng, Triệu Trinh không hiểu sao lại có chút thất vọng, nhìn sang Trường Phong bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, nghĩ đến mấy lần hắn ta ngắt lời mình, trong lòng âm thầm ghi sổ một món nợ với Trường Phong.

  Trường Phong đang mải mê tưởng tượng cảnh trong thành Biện Kinh trải đầy đường xi măng, đê sông Hoàng Hà được xây bằng bê tông, thì bỗng nhiên rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từng trải qua lại ập đến, luôn có một dự cảm chẳng lành.

  Từ sau khi từ Du Nhiên trang trở về, Trường Phong ngoài việc phải chăm chỉ học hành trong học đường, sau giờ học còn phải cùng những người Triệu Trinh phái đến nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật của đập xi măng, bận rộn vô cùng.

  Tuy bận, nhưng hắn cũng không bạc đãi bản thân, trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ đi đến vài buổi thơ văn của các tài tử, hoặc ra chợ phố náo nhiệt để thư giãn. Mỗi lần ra ngoài đều mang về cho huynh đệ muội muội trong nhà vài thứ vui vui hoặc món ngon gì đó.


  Sau hai lần tiếp xúc, Triệu Trinh cảm thấy mình và Mặc Lan cũng coi như là người quen rồi, thấy Trường Phong thường xuyên mang quà cho mấy tỷ muội, thì thỉnh thoảng cũng chọn vài món nhỏ tinh xảo, không quá nổi bật, nhờ Trường Phong mang tặng Mặc Lan, lấy danh nghĩa: "Muội muội của bạn thân cũng chính là muội muội của ta."

  Trường Phong thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ thì càng chưa khai ngộ, hắn cảm thấy Lý Thụ Ích là huynh đệ tốt của mình, quen biết mới vài tháng mà đã thân thiết hơn hẳn Cố Đình Diệp và Tề Hoành, những người học chung nhiều năm, nên cũng không thấy có gì không ổn với cách nói của y, liền nhận lấy quà rồi chuyển tận tay cho Mặc Lan.

  Món quà đầu tiên Mặc Lan nhận được, là một con dấu bằng đá hoàng ngọc chưa khắc chữ. Nghe xong lời giải thích của Trường Phong, mí mắt Mặc Lan còn giật mấy cái, xem ra dù thông minh đến đâu, cái kiểu "khờ ngờ nghệch" nên phạm thì một chút cũng không thiếu.

  Loại đá dùng làm con dấu này không phải loại quý hiếm gì, chỉ là cái núm dấu được chạm khắc hình một đóa hoa lan màu mực đen, đúng ngay ý thích của Mặc Lan, nàng thật sự rất thích, nên liền nhận lấy.


  Nhận được đồ vật, tự nhiên phải hồi lễ. Nàng suy nghĩ rất lâu, vừa không thể tặng thứ quá riêng tư như đồ thêu, cũng không thể quá tùy tiện. Đóa lan mặc kia rõ ràng được chạm khắc rất dụng tâm.

  Đứng trước giá sách rất lâu, cuối cùng nàng lấy ra một cuốn du ký, lại từ trên bàn rút một tờ hoa tiên, viết vài dòng chú giải kẹp vào trong, rồi sai Lộ Chủng đem đến cho Trường Phong, nói là lễ đáp lại của mình.

  Trường Phong xem du ký, biết đây là cuốn viết rất hay. Phong thổ nhân tình, địa chí sơn mạo miêu tả tỉ mỉ, lại còn có những tục sự kỳ lạ địa phương, dùng từ hài hước, văn phong sắc bén, là cuốn sách hay để chia sẻ cùng bằng hữu. Chú giải của Mặc Lan cũng không có gì quá đà, chỉ là một số kiến giải của nàng, cùng những điều mắt thấy tai nghe khác biệt với sách.

  Triệu Trinh nhận được hồi lễ, vui mừng khôn xiết, đợi đến khi thấy tờ hoa tiên kẹp trong sách, càng thêm kinh hỉ. Có khởi đầu này, hắn rốt cuộc đã biết cách bắt chuyện với Mặc Lan cô nương rồi—không thể nói, chẳng lẽ không thể viết sao?

  Nhìn Quan gia hăng hái đi xem sách, Trương Mậu Tắc cảm thấy mình thật mở mang tầm mắt.

  Quan gia là ai? Là thiên tử dưới áp lực của Lưu thái hậu vẫn nắm giữ mười vạn tinh binh. Bề ngoài tuy nhân hậu khoan dung, nhưng bên trong là kẻ quyết đoán sát phạt. Quan gia vốn chưa từng lộ rõ vui buồn, vậy mà đối với hồi lễ của tiểu thư Mặc Lan lại như gã trai trẻ chưa từng trải, thật là chưa từng có! Xem ra Quan gia không phải không gần nữ sắc, chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi.

  Thanh Phong viết:

  Viết cảnh yêu đương thật khó quá~ Mặc Lan phải vờ hờ hững, nữ nhi đoan trang là bắt buộc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com