Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27

- - -
  Khổng ma ma ở Thịnh gia hai tháng liền, uốn nắn mấy cô nương hoàn toàn mới mẻ, bất luận cử chỉ hành động hay khí chất phẩm hạnh đều lên một bậc, huống chi là những thứ đã học được.
  Thịnh Hoằng nhìn các cô nương nhà mình tiến bộ rõ rệt, rất hài lòng với sự dạy dỗ của Khổng ma ma, đặc biệt đóng phong lễ vật hậu hĩnh, còn bảo Vương Nhược Phất đích thân tiễn ra cửa.
  Khổng ma ma vừa đi, Hoa Lan cũng về Trung Cần bá phủ, ba tỷ muội Mặc Lan cũng trở lại học đường. Chỉ là hiện tại cách khoa cử chưa đầy hai tháng, Trang Học cứu tập trung giảng dạy cho mấy học sinh đi thi, với mấy cô nương thì buông lỏng hơn nhiều. Mấy người Mặc Lan cũng biết chuyện này quan trọng với các huynh trưởng, nên không quấy rầy việc học của mấy người Trường Bách.
  Mặc Lan vẫn đang nghĩ Minh Lan khi nào mới bắt đầu hành động, ngày hôm nay sự việc liền bắt đầu.

  Hôm nay là ngày Thịnh phủ thu mua đồ đạc, cửa sau người ra vào tấp nập, tập trung rất đông người.
  Lưu ma ma đang dẫn theo Thái Hoàn kiểm tra sổ sách đối chiếu, thì một đôi lão phu phụ y phục rách rưới chen qua đám người, quỳ sụp xuống dưới chân Lưu ma ma, dập đầu lia lịa, miệng còn lớn tiếng kêu: "Xin phu nhân rộng lượng, từ bi mà tha cho bọn dân đen chúng tôi một con đường sống đi!"
  Lời này vừa nói ra, đám hạ nhân ở cửa sau đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu thì thầm bàn tán, đoán xem vị phu nhân mà đôi lão phu phụ này nói tới là ai, và tại sao lại cầu xin bà ta tha mạng.
  Lưu ma ma nhìn dáng vẻ hai người kia, mí mắt giật mạnh một cái, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành. Thấy xung quanh đã có không ít hạ nhân vây lại, bà biết việc cấp bách lúc này là phải ngăn không để họ gọi thêm người đến.

  "Hai người nói bậy bạ gì thế! Ai không chịu tha cho các người? Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn nói bừa bãi ở đây, các người có biết đây là nơi ai ở không hả?"
  Đôi lão phu phụ nghe Lưu ma ma quát mắng, lại càng dập đầu mạnh hơn, nhưng giọng nói thì chẳng nhỏ chút nào.
  "Tiểu dân biết đây là phủ đệ của mệnh quan triều đình, nhưng dù là quan lớn đến đâu, cũng không thể dồn bọn tiểu dân chúng tôi vào chỗ chết được! Phu nhân ạ, tiền lời từ số bạc mà bà cho vay thật sự quá cao, tiểu dân thực sự không có khả năng trả nổi nữa rồi! Tiểu dân đã bán đi hai đứa tôn nữ rồi, giờ nếu còn bán nữa thì là đến tôn tử đó!"
  "Tiểu dân nào có ăn nói bậy bạ đâu ạ! Hồi đó phu nhân cho vay bạc, còn có giấy nợ làm chứng mà. Tiểu dân biết đây là phủ quan lớn, không dám làm loạn, nhưng ngài đã làm đến chức quan lớn thế này, bạc cũng đâu thiếu, xin hãy để chúng tôi một con đường sống. Tiểu dân cũng chẳng muốn làm căng mọi chuyện, nên mới đến phủ cầu xin ngài. Nếu không... thì chúng tôi sẽ đến nha môn phủ Ứng Thiên đó!"
  Lòng Lưu ma ma "thịch" một tiếng, biết là hỏng chuyện rồi.

  Cửa sau vốn đã là nơi người ra vào trông coi khá nhiều, hôm nay lại là ngày đi chợ mua sắm, ngoài hạ nhân trong phủ, còn có mấy quản sự từ các trang trại mang đồ tươi đến, hai người này lại to tiếng như vậy, người có mặt ai nấy đều nghe rõ mồn một, muốn âm thầm ém chuyện xuống chỉ sợ là không thể rồi...
  May thay, lúc này không có thương hộ nào ở gần, nếu không sự việc này mà lộ ra ngoài thì hậu quả thật khôn lường.
  Nghĩ đến đây, Lưu ma ma nghiêm mặt ra lệnh lớn cho các tiểu tư xung quanh: "Đứng đờ ra đấy làm gì? Mau khóa miệng hai người này lại rồi trói vào, để họ tha hồ nói bậy ở đây sao?"
  Bọn tiểu tư cũng biết danh tiếng chủ gia là quan trọng nhất, vừa nghe Lưu ma ma nói xong, mấy người lập tức xông lên, người bịt miệng, kẻ lôi người, ngay cả mấy tên quản sự trang viên cũng xúm vào giúp, kéo lê hai người vào trong phủ, sau đó đóng cổng lớn, không cho ai ra vào nữa.
  Lưu ma ma sai người giam cặp phu phụ vào nhà kho trước, lại cảnh cáo đám gia nhân có mặt cấm tiệt không được nói lung tung, sau đó mới dẫn Thái Hoàn hối hả trở về Uy Nhuy hiên.

  "Cái gì?" Vương Nhược Phất giật mình đến nỗi đánh rơi chén trà trên tay, vỡ tan tành.
  "Tiền lãi của ta cũng không cao lắm, sao lại đến nỗi bán con bán cháu, còn chạy đến phủ làm ầm lên thế này? Nếu Quan nhân biết được thì làm sao bây giờ?"
  Vương Nhược Phất vốn không phải người giỏi xử lý sự tình, nghe xong lời Lưu ma ma, nhất thời luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao.
  "Đại nương tử, nô tì đã sai người khống chế hai người đó rồi, cũng răn đe gia nhân không được nói bậy, tạm thời có thể yên ổn. Nhưng rốt cuộc đây không phải kế lâu dài, Đại nương tử phải nghĩ cách giải quyết việc này mới được."
  "Ta... ta cũng không biết phải làm sao cả."
  "Hay là... thương lượng với Lâm Tiểu nương? Bà ấy vốn thông minh, lại hiểu rõ ý Quan nhân nhất, có lẽ sẽ có cách gì đó." Lưu ma ma đề xuất.
  "Phải đấy, mau đi mời nàng ấy đến."
  Lâm Cầm Sương đã nhận được tin ngay từ lúc đôi phu phụ bắt đầu gây rối. Nàng biết Vương Nhược Phất không có chủ kiến, tất sẽ đến hỏi ý mình. Vừa nghe Lưu ma ma đến mời, nàng lập tức sang ngay.

  Trong Uy Nhuy hiên.
  Lâm Cầm Sương thực ra cũng không có cách gì hay. Việc cho vay nặng lãi theo luật pháp là tội nặng, nay bị khổ chủ tìm tới tận cửa, người ta lại có giấy vay mượn, còn đến mức bán con bán cái, ngoài việc an ủi dỗ dành cho ổn thỏa ra, thì hoàn toàn không còn cách nào khác.
  Lâm Cầm Sương lập tức sai người đi nhà chứa củi, phải chiêu đãi tử tế, an ủi hai người đó cho tốt, tuyệt đối không thể để họ thật sự đi tới phủ Ứng Thiên. Nếu không, cả Thịnh gia đều gặp xui xẻo.
  Lại bảo Vương Nhược Phất tháo trâm cài đầu, lại thay một thân y phục thanh đạm, đích thân đến tiền viện nhận lỗi, phải khai báo rõ ràng từng ly từng tí mọi chuyện, tỏ ý bản thân đã biết sai, còn phải bồi thường cho người vay tiền, tiền thì không được đòi lại, biên nhận cũng phải hủy đi.
  Còn sai Lưu ma ma đi tra kỹ chuyện đôi phu phụ kia nói đã bán cháu gái, Vương Nhược Phất thì nói lãi không cao đến vậy, vậy mà nhà nông nghèo kia vì trả nợ lại khốn khổ tới mức ấy, chắc chắn bên trong có điều mờ ám.

  Một loạt sai bảo xong, bên trong Uy Nhuy hiên cũng yên ổn lại. Vương Nhược Phất tuy xót số bạc đã cho vay, nhưng cuối cùng vẫn biết nặng nhẹ, làm theo lời Lâm Cầm Sương dặn, mang theo Thái Vân đến tiền viện tìm Thịnh Hoằng nhận lỗi, Lưu ma ma và Thái Hoàn thì đi xử lý chuyện bên nhà chứa củi.
  Đại nương tử đi tiền viện, bà ta cùng Thịnh Hoằng giải thích thế nào, tạm thời không nói đến.
  Lâm Cầm Sương sau khi phân phó xong cũng không về Lâm Thê các, mà ở lại Uy Nhuy hiên để đợi tin. Đại nương tử đến tiền viện chỉ mới bằng thời gian một chén trà, thì đã thấy Phòng ma ma dẫn người tới Uy Nhuy hiên.
  "Lâm Tiểu nương, không biết Đại nương tử có ở đây không?" Phòng ma ma nhìn vào trong phòng thấy chỉ có Lâm Cầm Sương, không thấy Đại nương tử đâu cả.
  "Đại nương tử đi tiền viện tìm chủ quân rồi, Phòng ma ma có chuyện gì sao? Có thể nói với ta trước, ta sẽ chuyển lời lại cho Đại nương tử."
  Phòng ma ma không thấy Vương Nhược Phất, thì cũng không chịu nói rõ là chuyện gì, chỉ nói: "Chuyện này khá quan trọng, chủ quân cũng cần phải biết, nô tỳ cứ đến tiền viện trực tiếp thưa là hơn, không dám phiền đến Lâm Tiểu nương."
  Lâm Cầm Sương thấy nàng nói vậy, cũng không ngăn cản: "Vậy ma ma đi cẩn thận."
  Đợi khi mọi người đã ra ngoài, Lâm Cầm Sương khẽ nhếch miệng cười: "Lão thái thái quả nhiên là cây cột trụ giữ nhà của phủ này, tin tức thật linh hoạt. Không biết vụ hôm nay rốt cuộc là do ai giở trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com