Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31
- - -
  Khoa cử kéo dài liên tục ba ngày, đám hạ nhân trong nhà thì thận trọng khắp nơi, sợ xảy ra chút sai sót nào lại khiến chủ nhân tức giận.
  Vương Nhược Phất mấy ngày nay thì không rảnh tay, trước là đến Ngọc Thanh Quan dâng hương, sau lại đến Đại Tướng Quốc tự thêm mấy trăm quan tiền dầu hương, những việc làm như thế, so với phủ Quốc công họ Tề cũng chẳng kém gì.
  Về đến nhà lại còn lập đàn hương án, Nho, Phật, Đạo ba nhà không sót một ai, đều dâng lễ cầu khấn.
  Lâm Cầm Sương thấy Đại nương tử lo lắng sốt ruột cũng không ngăn cản, liền cùng làm theo một lượt.
  Chỉ có Thịnh Hoằng, bên ngoài thì tỏ vẻ không mấy tin mấy chuyện thần Phật này, nhưng khi không có ai, cũng thành kính cầu nguyện, hy vọng hai đứa con trai của mình đều thi đỗ.

  Ngày xem kết quả thi, Vương Nhược Phất vì quá phấn khích đã vấp chân trẹo cổ chân, đành phải ở nhà chờ tin tức. Những người khác cũng giống như ngày tiễn họ vào trường thi, đều đến trước bảng vàng.
  Xung quanh bảng vàng đã đứng khá đông người, Thịnh Hoằng và Lâm Cầm Sương không tiến lên trước, chỉ để mấy đứa nhỏ tự chen lên. Hai thí sinh chính là Trường Phong và Trường Bách cũng không chen lên, họ đứng một bên, nói chuyện qua loa, tâm tư rõ ràng đều dán chặt vào tấm bảng phía trước.
  Trường Tùng bảo vệ Như Lan, Mặc Lan chạy nhanh chen lên hàng đầu, háo hức nhìn lính canh dán từng tấm bảng một.
  Bảng vàng được công bố từ hạng ba trăm trở lên, khi đến hạng mười bảy vừa được dán lên, Trường Tùng lập tức nhìn thấy tên của Nhị ca Trường Bách, liền hét to báo tin cho Thịnh Hoằng và Lâm Cầm Sương đang đứng bên ngoài đám đông: "Đậu rồi đậu rồi! Nhị ca đậu hạng mười bảy!"
  Trường Bách nghe xong, mắt sáng lên, hắn nhìn Trường Phong, dù cố giữ vẻ trang nghiêm nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên mặt.
  Trường Phong cũng vui mừng cho ca ca, hắn cung kính chắp tay: "Đệ đệ chúc mừng ca ca."
  Trường Bách vội vàng đáp lễ: "Cảm ơn Phong nhi, tài văn chương của đệ luôn hơn ta, ta đã đậu thì đệ chắc chắn không thành vấn đề."
  "Vậy đệ cảm ơn lời chúc của ca ca rồi."

  Thịnh Hoằng nghe tin Trường Bách đã đậu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một nửa, liền kéo Trường Tùng lại hỏi: "Tam ca con đâu? Hạng bao nhiêu?"
  Trường Tùng: "Cha đừng kéo con, thứ hạng của Tam ca ca chưa thấy, chắc còn ở phía trước, con phải quay lại xem ngay."
  Thịnh Hoằng vội buông tay: "Được được, con đi đi, mau đi xem đi."
  Lâm Cầm Sương thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn, trong lòng hài lòng vì hắn để tâm đến con trai của mình, liền cũng làm ra dáng vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn để an ủi: "Thật là tốt quá, Bách ca nhi mười năm đèn sách, cuối cùng cũng có được hồi báo rồi. Thiếp tin rằng Phong nhi cũng sẽ như vậy, Quan nhân không cần lo lắng, cứ đợi Tùng nhi báo tin vui cho chàng thêm lần nữa đi."
  Thịnh Hoằng nắm lấy tay nàng, siết chặt hơn: "Đúng vậy, con của chúng ta, xuất sắc như thế, khoa cử chẳng là gì cả, ta không sốt ruột."
  Lâm Cầm Sương cảm nhận được tay hắn đang run rẩy, cũng không vạch trần, chỉ cùng hắn nhìn về phía đám đông phía trước.
  Tuy lúc an ủi Thịnh Hoằng, nàng nói là trong lòng đầy tự tin, nhưng việc liên quan đến Trường Phong, nàng cũng như trống gõ trong tim, căng thẳng không chịu nổi.

  Bên kia, Trường Tùng vừa nhìn thấy bảng tên liền lao vọt đi, Mặc Lan và Như Lan thì ở chỗ này vui mừng nhảy lên nhảy xuống. Xem xong bảng tên của Trường Bách, hai người lại yên lặng trở lại, tiếp tục nhìn bảng, đợi tên Trường Phong.
  "Ở kia! Ở kia! Tứ tỷ tỷ, Tam ca ca là đầu bảng! Tam ca ca là Hội nguyên đó!!" Trường Tùng vừa chen trở lại, đã nghe thấy tiếng hô to của Như Lan, hắn giật mình, lập tức nhìn bảng, quả nhiên, trên bảng viết: Đệ nhất danh, Thịnh Trường Phong.
  Lúc này, hai người con trai Thịnh gia đều đã kim bảng đề danh. Một người là đệ thập thất danh trong Nhất giáp, người kia lại càng là Hội nguyên, đứng đầu Nhất giáp, đây chính là có thể vào điện thí rồi! Trường Phong như vậy, đã nắm trong tay Ngũ nguyên, chỉ cần điện thí không xảy ra ngoài ý muốn, người đầu tiên trong triều đạt Lục nguyên cập đệ sẽ xuất hiện ở Thịnh gia!

  ★ (Tôi không hiểu lắm việc khoa cử trong Minh Lan truyện được tính như thế nào. Vào thời Tống, "cử nhân" không phải là thi đỗ mà ra, mà là chỉ người được tiến cử để đi thi "tiến sĩ". Trong truyện có nhắc tới việc Cố Đình Diệp thi đỗ cử nhân quay về, vậy chắc là dựa theo hệ thống khoa cử thời Minh, Thanh. Nhưng nếu vậy thì kỳ thi mùa xuân phải có hai vòng thi. Hội thí tổ chức tại Cống viện, sau khi có kết quả, ba trăm người đầu được gọi là "cống sĩ", rồi cống sĩ sẽ tham gia điện thí, được Hoàng đế và các đại thần trực tiếp xem xét và xếp hạng lại để công bố bảng mới.)
  ★ (Ba vị trí đầu gọi là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, xếp vào Nhất giáp, Tiến sĩ cập đệ; vị trí thứ tư gọi là Truyền lô, từ đây tính là Nhị giáp, gọi là Tiến sĩ xuất thân, số lượng không cố định, khoảng hơn một trăm người, tùy từng Hoàng đế hoặc triều đại có thay đổi; số còn lại là Tam giáp, cũng khoảng hơn một trăm người, gọi là Đồng tiến sĩ.)
  ★ (Trong phim nói Trường Bách đứng thứ mười bảy Nhất giáp, đây là quy tắc thời Tống, 21 vị trí đầu đều thuộc Nhất giáp, hình như ba vị trí dẫn đầu sẽ vào điện thí để phân định thứ hạng. Cảm giác tác giả đã trộn lẫn chế độ khoa cử các triều đại, vậy chúng ta cũng làm theo, ngoại trừ số lượng Nhất/Nhị/Tam giáp và số người vào điện thí tuân theo quy tắc nhà Tống, các phần còn lại sẽ theo chế độ Minh-Thanh, như vậy Trường Phong của chúng ta mới có thể đạt Lục nguyên cập đệ. Xưa nay, Tam nguyên cập đệ đã là cực kỳ hiếm, cả lịch sử cổ đại chỉ có mười ba người đạt được.)

  Trường Tùng dù lúc nãy rất phấn khích nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, giờ thấy ca ca ruột trở thành Hội nguyên, suýt nữa nhảy cẫng lên trước mặt Thịnh Hoằng và Trường Phong.
  "Tam ca ca! Tam ca ca! Là Hội nguyên đó! Huynh đỗ Hội nguyên rồi!" Không chỉ Trường Tùng, Mặc Lan, Như Lan cũng quên hết sự kiềm chế, cùng Trường Tùng vừa chạy vừa hò hét.
  Thịnh Hoằng từ xa đã nghe thấy tiếng hò reo của mấy đứa con, ông nắm chặt tay Trường Phong: "Con có nghe thấy không? Đệ đệ muội muội con hét thế có đúng không?"
  Trường Phong cũng xúc động khôn nguôi, Lâm Cầm Sương thậm chí khóc ngay tại chỗ, bao năm nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

  Đang hỏi thì Trường Tùng dẫn Mặc Lan, Như Lan chạy về, "Cha, Tiểu nương, Tam ca ca đỗ Hội nguyên! Là đỗ đầu ạ! Có thể vào điện thí diện kiến Quan gia rồi!"
  Nghe tin con trai thật sự đỗ Hội nguyên, Thịnh Hoằng không thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, cười ha hả ngay giữa phố. Ông biết nhiều hơn gia đình, Lục nguyên của Trường Phong, là chắc chắn rồi.
  Người khác không biết, ông còn không biết Lý Thụ Ích chính là đương kim Quan gia sao. Trường Phong giờ thân với Quan gia đến mức xưng hô huynh đệ, những phát minh của Trường Phong, Quan gia đều nắm rõ, chỉ chờ Trường Phong nhập triều làm quan để hai người cùng nhau ra tay đại sự.
  Danh tiếng "Lục nguyên cập đệ", xưa nay chưa từng có người nào đạt được, Quan gia sao có thể không giúp nhân tài mà mình xem trọng, lại còn là bạn tốt, tạo thế thanh danh cho hắn chứ?
  Người Thịnh gia có mặt tại đó đều vì hai tin tức lớn này mà vui mừng hớn hở, đặc biệt là tiếng hò hét lớn vừa rồi của Trường Tùng và Như Lan, khiến những người xung quanh đều biết Hội nguyên khoa này đang ở gần đây.
  Đợi mọi người nhìn rõ dung mạo của Trường Phong, lại càng trầm trồ hắn anh tuấn thẳng thắn, tuổi trẻ tài cao. Không ít thương gia giàu có đang chờ bắt nữ tế dưới bảng vàng liền bắt đầu dò hỏi, đến khi biết Trường Phong là con trai thứ ba của Quang Lộc Tự Thịnh đại nhân, thì chỉ có thể cảm thán người ta xuất thân cao quý, họ không thể tranh giành nổi.

  Bên này Thịnh gia vui mừng khôn xiết, còn bên kia thì Tề Hoành và Cố Đình Diệp lại là một mảng u ám, buồn rầu.
  Bình Ninh Quận chúa thậm chí đích thân xuống xe ngựa, từng chữ từng chữ xem bảng vàng, lúc này mới chịu tin đứa con bảo bối của mình thật sự rớt bảng, không có tên.
  Vốn dĩ đã không vui, bà ta lại thấy con trai mình còn chạy đi trò chuyện với thứ nữ Thịnh gia, chẳng mấy chốc đã từ vẻ mặt u ám chuyển thành tươi cười rạng rỡ, lửa giận trong lòng càng bốc cao hơn. Nếu không phải vì giữ thể diện cho Tề Hoành, mà nó lại chưa nói rõ ràng điều gì, Bình Ninh quận chúa sợ là đã phát tác tại chỗ rồi.

  Trường Phong, Trường Bách sau khi vui mừng qua đi, chợt nhớ đến hai người bạn cùng khoa cử, liền hỏi Minh Lan vừa từ bảng vàng trở về xem Tề Hoành và Cố Đình Diệp thi cử thế nào.
  Minh Lan dẫn theo Tiểu Đào, đã nhìn đi nhìn lại bảng tên không biết bao nhiêu lần, đương nhiên biết rõ hai người đó đều không đỗ.
  Trường Phong và Trường Bách nghe xong liền nhìn nhau thở dài. Cùng học với Trang học cứu, bốn người đi thi, chỉ có hai người đỗ. Muốn đi an ủi một chút, lại sợ người ta nghĩ là họ đang khoe khoang, chỉ đành đợi đến ngày mai, lại mời Cố Đình Diệp đi uống rượu.
  Còn về phần Tề Hoành, quận chúa vốn đã quản rất nghiêm, bình thường cũng ít khi để hắn ra ngoài với bọn họ, lần này không đỗ, lại càng không cho đi, nên hai người họ cũng không tính gọi hắn đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com