Chương 48
Chương 48
- - -
Vốn dư Dư lão thái sư đã bị lời lẽ chân tình của hắn lay động, định gả cháu gái cho. Ai ngờ Chu Mạn Nương biết chuyện liền chạy đến Dư gia gây rối, phá tan mối nhân duyên này.
Sau khi biết tin, Cố Hầu cho rằng con trai sau khi thành hôn sẽ chín chắn hơn, bèn đích thân đến nhà giúp hắn cầu hôn. Chỉ có điều đối tượng lại trở thành Dư tam cô nương Dư Yên Hồng.
Chu Mạn Nương nào chịu buông tha? Nàng ta vẫn ảo tưởng sẽ trở thành Đại nương tử Hầu phủ. Nàng mang con diễn một vở kịch, khiến người Hầu phủ tìm thấy và đưa mẹ con nàng về phủ.
Cố Đình Diệp tưởng Hầu phủ sẽ xử lý Chu Mạn Nương, lập tức chạy đến, lại một lần nữa làm đổ vỡ hôn sự với Dư gia.
Cố Hầu tức giận tuyên bố sẽ không quan tâm hắn nữa. Cố Đình Diệp bất bình, nhắc lại chuyện Bạch thị, chất vấn Cố Hầu rốt cuộc có coi hắn là con hay không.
Bị chạm đúng nỗi đau, Cố hầu vừa giận vừa hổ thẹn, đột nhiên phun một ngụm máu, ngất đi.
Sau đó, Tiểu Tần thị bảo Cố Đình Diệp đi mời Thái y, nhưng khi hắn trở lại lại không cho vào cửa, càng không cho đến bên giường Cố hầu, còn bảo với mọi người chính hắn đã khiến Cố hầu tức chết, lại còn bỏ đi uống rượu với gái.
Cố Đình Diệp chỉ được vào nhìn mặt lần cuối khi Cố hầu đã tắt thở.
Rồi hắn trở thành kẻ bị ngàn người chỉ trích, trăm miệng không thể thanh minh.
Chỉ đến lúc này hắn mới thực sự thấu hiểu bộ mặt thật của Tiểu Tần thị, nhưng phụ thân đã qua đời, Hầu phủ hoàn toàn không còn chỗ cho hắn. Mọi người trong phủ thậm chí không cho hắn dự tang lễ, còn loan truyền chuyện hắn làm phụ thân tức chết.
Chán nản tuyệt vọng, Cố Đình Diệp định đưa Chu Mạn Nương và Thường ma ma đi ẩn cư, nhưng lại một lần nữa nhận rõ bộ mặt thật của nữ nhân này.
Chu Mạn Nương thấy Cố Đình Diệp mất địa vị, tất nhiên cũng hết tiền, liền lén lút bán đồ đạc của hắn đi.
Khi bị phát hiện, nàng ta còn bỏ trốn cùng con trai Xương ca nhi của hai người.
Cố Đình Diệp để tìm con trai, đành phải dẫn Thạch Đầu đến nhờ Tào bang giúp đỡ.
Trước lúc lên đường, chỉ có Trường Phong và Trường Bách đến tiễn hắn. Trường Bách an ủi vài câu, còn Trường Phong thì lấy ra một gói nhỏ.
"Trong này là thuốc do Tứ muội muội ta bào chế, trị được cả đau nhức, sốt cảm, lại có cả đan dược cứu mạng. Mỗi lọ đều dán nhãn, huynh tự xem mà dùng."
"Tứ muội muội còn nói: 'Nam nhi chí ở bốn phương, khoa cử không thành, vẫn còn đường khác. Huynh luyện được thân bản lĩnh, sao có thể phung phí thế được? Hiện nay quan hệ Đại Tống, Tây Hạ căng thẳng, vùng Vũ Châu liên tiếp xảy ra biến cố, chưa chẳng phải là cơ hội của huynh."
"Nhi tử phải tìm, tiền đồ cũng phải tự giành lấy. Huynh tự suy nghĩ kỹ đi."
Một lời của Trường Phong khiến Cố Đình Diệp trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn gói đồ trên tay, lòng dậy sóng.
"Ta hiểu rồi, thay ta cảm tạ Tứ muội muội. Sau này nếu ta thực sự thành công, tất mang đại lễ tạ ơn nàng."
Trường Phong đẩy hắn một cái, cười nói: "Muội muội ta nào thiếu gì đại lễ của huynh? Huynh lo cho bản thân mới là quan trọng."
Trường Bách cũng nói: "Tuy tòng quân là một lối thoát, nhưng chiến trường hiểm nguy, huynh phải bảo trọng."
Cố Đình Diệp ôm chầm lấy hai người, gật đầu mạnh: "Ta biết phân lượng. Đợi ta trở về, vẫn là Cố nhị lang 'bá chủ Biện Kinh' ngày nào!"
Ba người từ biệt, Trường Phong và Trường Bách đứng nhìn Cố Đình Diệp dẫn Thạch Đầu và nữ nhi đi xa, mới quay vào thành về nhà.
Cố gia đang xảy ra hàng loạt biến cố, Tề gia cũng chẳng yên ổn.
Từ sau hội mã cầu của Lương gia, con gái Ung Vương là Gia Thành huyện chúa đã phải lòng Tề Hoành ngay từ cái nhìn đầu tiên, đòi lấy hắn cho bằng được.
Ung Vương có nhiều con trai nhưng chỉ có một cô con gái này, từ nhỏ nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy. Tề Hoành gia thế tốt, nhân phẩm tướng mạo đều thuộc hàng nhất nhì Biện Kinh, Ung Vương rất hài lòng có được nữ tế như vậy.
Chỉ là Tề Hoành vẫn còn muốn cưới Minh Lan, sao có thể đồng ý?
Bình Ninh quận chúa thì thật sự muốn, nhưng con trai lại tuyệt thực để phản đối bà, khiến bà dao động không biết có nên đồng ý cuộc hôn sự này hay không.
Cuối cùng vẫn là Ung Vương có cách, ông ta trực tiếp đến gặp Quan gia, xin thánh chỉ ban hôn.
Triệu Trinh có ký ức siêu việt, biết hai nhà vì chuyện hôn sự đã gây ra không ít chuyện, vừa để yên tĩnh, cũng để không làm phiền kế hoạch của mình, một khi Ung Vương xin thánh chỉ, hắn liền chấp thuận, dù sao cuối cùng cũng là kết thông gia, hắn tiện thể giúp họ tiết kiệm chút ít phiền phức.
Thánh chỉ ban xuống, Tề Hoành dù có đói chết cũng phải cưới được Gia Thành huyện chúa rồi mới chết, hắn không còn cơ hội đấu tranh nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời, cưới Gia Thành huyện chúa.
Đời này Tề Hoành và Gia Thành huyện chúa là cưới theo lệnh ban, hắn chỉ có thể bày tỏ nỗi uất ức trong lòng với Cố Đình Diệp, ngoài ra không thể làm gì.
Chuyện Cố gia và Tề gia xảy ra cùng lúc, Tề Hoành thành thân chưa lâu, Cố Hầu đã ra đi, Cố Đình Diệp cũng không thể ở lại kinh thành được nữa.
Chuyện lớn trong kinh thành này nối tiếp nhau xảy ra, Ngô Đại nương tử không còn tổ chức hội mã cầu nữa, kế hoạch của Minh Lan hoàn toàn không có cơ hội triển khai.
Đến khi Tề Hoành thành thân, Cố Đình Diệp rời kinh thành, cuối cùng mới tạm yên.
Minh Lan tưởng rằng cơ hội sắp đến, nào ngờ Thịnh Lão thái thái lại bảo nàng đi theo về quê nhà Hựu Dương, tham dự hôn lễ của Đại phòng Thịnh Trường Ngô.
Minh Lan ngỡ ngàng, nhưng không tìm được lý do để không đi, đành phải nhận lời, trong lòng âm thầm tức giận, thấy Mặc Lan vận may tốt, trốn thoát nhiều lần. Lần này về quê, cả đi cả về ít nhất cũng hai tháng, cũng không biết còn kịp hay không.
Ấy vậy mà Thịnh Lão thái thái có lòng tốt lại làm hại.
Bà biết Tề Hoành và Gia Thành huyện chúa bị ban hôn, tâm trạng Minh Lan chắc chắn không tốt, nếu ở nhà có thể còn bị người ta cười chê chuyện trước kia. Thế nên khi nhận được thư quê nhà nói Trường Ngô sắp thành thân, bà cho rằng đây là cơ hội tốt để Minh Lan giải sầu và tránh chỗ gió, nên trực tiếp nói với Thịnh Hoằng muốn về quê.
Thịnh Hoằng không mấy bận tâm đáp ứng, chuẩn bị lễ vật đầy đủ, đến ngày sai Trường Đống tiễn họ lên thuyền, rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Thịnh gia đi vắng một Lão thái thái và một cô nương, cuộc sống vẫn diễn ra như thường, chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có Mặc Lan biết rõ, khi họ trở về, Đại nương nương sẽ hoăng thệ, Biện Kinh thành sắp loạn lạc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com