Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52
- - -
  Sau khi mưu phản bị trấn áp, tiếp theo chính là thanh trừng phản quân, ban thưởng công thần.
  Trường Phong có công hộ giá, được phong làm công bộ viên ngoại lang tòng ngũ phẩm, kiêm nhiệm Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ. Lệnh cho sáu bộ đảm đương chức trách của mình, ba ty không còn kiêm nhiệm công việc của sáu bộ nữa.
  Trường Bách được thăng chức thành Hàn Lâm Viện biên tu tòng lục phẩm, kiêm nhiệm công việc của Hồng Lư Tự, chủ yếu phụ trách giao thiệp qua lại với ngoại quốc.
  Hiện nay Quan gia sắp khai chiến với Liêu quốc, chức quan của Trường Phong và Trường Bách đều có liên quan đến việc này.

  Mũi tên lạnh bắn chết tướng quân Liêu quốc, chính là do Cố Đình Diệp bắn ra, hơn nữa trong lúc bắt giữ và chém giết phản quân cũng lập nhiều chiến công, được thăng vượt cấp thành binh mã đốc giám, trở thành người duy nhất trong Cố gia có chức quan, có thể lên triều, vô cùng vinh hiển trở về Ninh Viễn hầu phủ.
  Ung Vương trong lần mưu phản này bị coi là con tin, bị hoảng sợ không ít, Triệu Trinh ban cho rất nhiều vật quý, để an ủi.
  Những người khác có công, lần lượt được ban phong, không nói thêm.
  Lại có một số quan viên lớn tuổi thân thể yếu đuối, bị kinh sợ, định dùng chiêu cáo lão hồi hương để khiến Quan gia lưu tâm. Triệu Trinh thậm chí không giữ thể diện, trực tiếp chuẩn tấu. Quay đầu liền đề bạt những quan viên trẻ tuổi lần lượt thay thế, cả triều đình từ trong ra ngoài như được khoác áo mới, không còn dáng vẻ già nua u ám nữa.

  Trong số đó có Thịnh Hoành, hắn được thăng chức làm Chánh tam phẩm Đô sát viện Tả phó Đô ngự sử, chủ quản việc khảo hạch quan lại toàn quốc.
  Những quan viên được phép cáo lão lúc này mới biết, tính toán của Quan gia không chỉ nhắm vào Duyện Vương và Liêu quốc, mà ngay cả bọn lão thần như họ cũng đều nằm trong phạm vi thanh trừng.
  Chỉ có điều cáo lão là do họ tự đề xuất, thánh chỉ đã ban, họ không còn cách nào xoay chuyển tình thế, đành phải cuốn gói ra đi trong nhục nhã.
  Dù họ có học trò, đồng liêu còn tại triều, nhưng có câu nói "người đi trà nguội", người dám vì họ mà đắc tội với thiên tử đang lên thế mạnh quá ít, đa số đều hiểu thời thế biết nhìn xa trông rộng.

  Triệu Trinh nhờ giấc mộng dự tri, biết rằng bề tôi quan trọng nhất là làm được việc thực tế, chứ không phải giỏi tụng kinh nói lời hoa mỹ. Bọn lão thần này, ỷ vào thâm niên lên mặt dạy đời, hắn đã sớm muốn đuổi cổ họ đi, lại còn sớm sai người đào tạo những kẻ sĩ thực tài, chỉ chờ họ nhường chỗ để người của mình lên thay.
  Những ngày này bận rộn tất bật, đợi đến khi triều đình ổn định lại, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua.
  Ba người Thịnh gia trong quan trường đều được thăng chức, lại đều là những người được Quan gia coi trọng, trong một thời gian cửa nhà Thịnh gia trở nên tấp nập, thiếp mời, thăm viếng, hội họp nhiều không kể xiết.
  Tất nhiên là vì Thái hậu băng hà, phải để quốc tang, trong vòng một năm các Quan viên không được tổ chức yến tiệc lớn, hôn giá. Nay quốc tang đã qua nửa, yêu cầu không còn nghiêm ngặt như trước, tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa nhỏ, tiệc khúc thủy lưu thương (*tiệc thả chén rượu trôi theo dòng nước) vẫn có thể được. Vương Nhược Phất dẫn theo ba nữ nhi, cũng đã đến không ít nhà quan viên, tham gia những buổi tụ hội thanh nhã yên tĩnh này.

  Hai hôm trước Hoa Lan sinh được một cậu con trai, Vương Nhược Phất nhận được tin mừng không tả xiết, nếu không phải vì còn trong thời kỳ quốc tang, sợ rằng bà đã treo mấy xâu pháo trước cổng, ăn mừng náo nhiệt.
  Ngô đại nương tử sau khi vào cung tham gia một lần yến tiệc trong cung, biết rằng quy định trong thời kỳ để tang đã được nới lỏng, đợi đến đầu xuân khi không còn lạnh như trước, liền không thể chờ đợi mà mở hội đánh mã cầu.
  Bà ta còn canh cánh trong lòng chuyện muốn cầu hôn Minh Lan cho Lương Hàm, ai ngờ gặp phải quốc tang, lại còn xảy ra chuyện mưu phản, bà ta nào dám làm liều trái lệnh, chỉ có thể tạm gác ý định.
  Chỉ là bụng của Xuân Kha đã gần tám tháng, đợi đến khi quốc tang qua đi, e rằng đứa trẻ này cũng đã bốn, năm tháng, cũng không biết chuyện này có giấu được không. Nay có thể tổ chức hội đánh mã cầu rồi, bà ta lập tức gửi thiếp mời, mời các cô nương Thịnh gia đến.

  Mặc Lan biết mục tiêu của bà ta là Minh Lan, đối với bản thân mình thì không phải là không thích, chỉ là vì phụ thân và hai ca ca thăng chức, Ngô đại nương tử càng không dám giấu giếm chuyện Xuân Kha, nếu sau này có chuyện ầm ĩ, người chịu thiệt chỉ có thể là Lương gia. Vẫn là Minh Lan thì thích hợp hơn nhiều.
  Cho nên nàng cũng ít khi đến, Như Lan vốn dĩ không thích đánh mã cầu, Mặc Lan không đi, nàng lại không thân thiết với Minh Lan, đương nhiên cũng không đi.
  Minh Lan đã sớm nhận ra Lương Hàm có tình ý với Mặc Lan, nàng nhiều lần quan sát, cảm thấy Mặc Lan chắc chắn cũng không phải là không có ý, nếu không thì tại sao mỗi lần nói chuyện với Lương Hàm đều cười, cũng không từ chối sự thân cận của hắn?
  Tuy rằng Mặc Lan không thường xuyên đến tham dự hội, điều này trong mắt Minh Lan, chẳng qua là chiêu "dục cầm cố túng" (*muốn bắt thì buông) của Mặc Lan mà thôi, nếu không thì tại sao Lương Hàm ngày càng say mê Mặc Lan? Nếu thật sự không có ý, thì trực tiếp lạnh mặt từ chối là xong, cần gì phải cười tươi tiếp đón Lương Hàm?
  Minh Lan cũng nhìn ra rằng Ngô đại nương tử thật ra thiên vị mình hơn, chứ không phải là Mặc Lan. Những kế hoạch lờ mờ trong đầu nàng trước kia, theo sự nhiệt tình gia tăng của Ngô đại nương tử đối với nàng, cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com