Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54
- - -
  Có lẽ do mưu tính đêm đó không thành, Minh Lan đổi cách, không còn phô trương dùng đồ vật để kích thích Mặc Lan nữa. Nàng đổi phương pháp, bắt đầu lấy Tiểu nương của mình làm cớ.
  "Các con nói kỳ lạ không, Vệ Tiểu nương mất từ lâu rồi, giờ Lục nha đầu mới chợt nhớ muốn bày lễ cúng tế, thắp đèn trường minh?" Vương Nhược Phất đang cùng hai nữ nhi dùng điểm tâm, chợt nhớ sáng nay Minh Lan xin phép ra ngoài, nói là mộng thấy Tiểu nương, muốn đến Ngọc Thanh Quan lập bài vị, bày tỏ tấm lòng; liền lấy chuyện này ra bàn tán.
  Mặc Lan đang cầm điểm tâm bỗng giật mình, trong lòng thầm kêu: Đến rồi, đến rồi!
  Như Lan tính tình thẳng thắn như Vương Nhược Phất, nghĩ gì nói nấy, nghe xong liền nhăn mặt: "Trước đây suốt ngày chạy đến hội đánh mã cầu của Ngô đại nương tử đã đành, giờ lại ngày ngày ra Ngọc Thanh Quan. Tiểu công gia và Gia Thành huyện chúa thành thân hơn một năm rồi, lẽ nào Lục muội muội vẫn còn nhớ thương, tìm cớ ra ngoài gặp mặt?"
  Vương Nhược Phất nghe vậy thì trong lòng để ý, nhưng bề ngoài không thể tán thành, liền vỗ vào lưng Như Lan: "Nói bậy gì thế? Miệng không có then cửa à? Nếu Lục nha đầu thật làm chuyện xấu, con có được lợi gì không?"

  Lúc này Hải Triều Vân bước vào, vừa xử lý xong sổ sách và việc quản gia hôm nay, nghe nói mẹ chồng đang cùng hai tiểu cô dùng điểm tâm tán gẫu, liền đến Uy Nhuy Hiên hóng chuyện. Ai ngờ vừa bước vào đã nghe thấy những lời này.
  Nàng thầm than, cùng một mẹ sinh ra mà cũng khác nhau. Đại cô nương đoan trang thông tuệ, phu quân lại càng là người quân tử chín chắn, chỉ có tiểu cô này là... Ngược lại, Tứ cô nương lại giống như cùng một mạch với con đẻ, chẳng lẽ... lúc sinh ra bị đổi nhầm?
  Trong lòng thì lầm bầm, nhưng vẫn phải giúp cho qua chuyện, "Nói đến chuyện mơ thấy tổ tiên, hồi nhỏ con cũng từng có một lần, mơ thấy còn là đường nhị cữu mà con chưa từng gặp qua."
  Như Lan lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, "Chưa từng gặp mặt, sao tẩu tẩu lại biết là mơ thấy người đó chứ?"
  "Đường nhị cữu của ta sinh ra tuấn tú như nữ tử, các đặc điểm rất rõ ràng, ta vừa nói ra thì người nhà ai cũng biết là ông ấy. Chỉ là ông ấy mất sớm, ta chưa kịp gặp lấy một lần. Ai mà ngờ được một tối nọ lại đột nhiên mơ thấy một mỹ nam tuấn tú như Phan An, không nói lời nào, chỉ nhìn ta cười, lúc đầu ta còn không dám kể chuyện này cho ai."

  Quả nhiên Như Lan bị hấp dẫn, quấn lấy Hải Triều Vân để nghe kể chuyện này. Vương Nhược Phất và Mặc Lan liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều trông như thở phào nhẹ nhõm. Câu nói ban nãy của nàng, nếu bị hạ nhân nghe thấy rồi truyền đến tai Thịnh Hoằng, chắc chắn không tránh được phải quỳ một đêm trong từ đường.
  Đến khi trở về Lâm Thê các, Mặc Lan ngồi trước bàn nghĩ ngợi một lúc, lấy ra một tờ giấy trúc rồi viết mấy câu.
  "Vân Tài, ngươi đem cái này sai người truyền cho Lý công tử."
  Nàng ở bên ngoài xưa nay chưa từng nói đến Quan gia, dù Vân Tài, Lộ Chủng đều biết Lý Thụ Ích chính là Quan gia, nàng vẫn chỉ gọi là Lý công tử.
  "Dạ." Vân Tài nhận lấy tờ giấy trúc, cẩn thận đặt vào trong ngực.

  Trong Thùy Củng điện, Triệu Trinh vừa bận rộn cả ngày xong, đang định ra ngoài đi dạo giải sầu, thì Trương Mậu Tắc mang theo một cuộn thư nhỏ đi vào. Triệu Trinh vừa nhìn đã biết là Mặc Lan viết, lập tức dừng bước, vươn tay tới lấy ngay.
  Đợi đến khi xem xong nội dung trên giấy trúc, khóe miệng của hắn thế nào cũng không hạ xuống được. Bởi vì chuẩn bị chiến sự, giao thiệp với Liêu quốc, nửa năm nay hắn bận không xuể, đã rất lâu không gặp Mặc Lan, chỉ có thể dùng thư từ trò chuyện bày tỏ nỗi nhớ nhung.
  Lần này Mặc Lan hẹn gặp tại Ngọc Thanh Quan, nói gì đi nữa hắn cũng nhất định phải đến. Chỉ là trong thư Mặc Lan không hiểu sao lại không viết rõ ngày giờ đến, đoán là nàng vẫn chưa quyết định chăng?
  Chưa định xong đã không kìm được mà gửi thư cho hắn, tiểu nha đầu này, bao ngày không gặp, chắc nàng cũng nhớ hắn rồi~

  Vân Tài vừa gửi xong thư, thuận tiện mua không ít bánh trái từ Phàn Lâu về, vừa bước qua cổng thứ hai, liền thấy Minh Lan và Tiểu Đào đang đi phía trước, giọng nói cố ý lớn hơn bình thường một chút, xem ra là cố ý đợi nàng về để nghe thấy.
  "Mười hai tháng ba là ngày tốt, không trách Ngô đại nương tử lại dẫn Lương Lục ca ca đến Ngọc Thanh Quan thắp hương, chắc là để cầu nhân duyên cho huynh ấy. Ngày đó đã tốt vậy, chúng ta cũng có thể nhân tiện đi thắp hương cầu nguyện cho Tiểu nương." Minh Lan vừa nói, vừa khẽ làm ra vẻ e thẹn.
  Tiểu Đào tiếp lời: "Đúng là ngày tốt thật, cô nương đã đi rồi, có muốn nhân tiện cầu luôn nhân duyên cho mình không? Tứ cô nương, Ngũ cô nương đều có Đại nương tử lo liệu, cô nương chỉ có Lão thái thái, nếu không tự mình để ý, ai còn nhớ đến cô nương nữa?"

  Dù Tiểu Đào chỉ đang diễn theo kịch bản, nhưng lời nói cũng là thật lòng.
  Theo nàng thấy, Lương Lục lang cũng là nhân duyên cực kỳ tốt, không hiểu sao cô nương lại dùng hắn ta để tính toán Tứ cô nương. Nếu Tứ cô nương thành công gả vào phủ Bá tước Vĩnh Xương, chẳng phải còn đắc ý hơn cả Đại cô nương sao? Như thế thì trả thù cái gì chứ?
  Minh Lan nào có coi trọng Lương Hàm. Nếu Lương Hàm là người biết phấn đấu đọc sách, nàng nhất định sẽ không lợi dụng hắn để hãm hại Tứ tỷ tỷ, nếu không đây nào phải là trả thù mà là giúp ích cho tỷ ta rồi.
  Cái tên Lương Hàm đó nhìn là biết háo sắc, trong nhà lại bị đứa thứ trưởng tử đắc sủng lấn át, ngay cả đích trưởng huynh cùng mẹ với hắn còn không địch nổi, huống chi là một tên công tử bột vô dụng như hắn?
  Mặc Lan dù có gả vào đi nữa, cũng chỉ sa lầy vào những cuộc tranh đấu nội viện. Hơn nữa, gả vào cũng phải xem gả bằng cách nào, cách thức khác nhau sẽ nhận đãi ngộ khác nhau.
  Tiểu Đào không rõ ý đồ cụ thể của Minh Lan, nhưng vẫn khéo léo đối đáp, vừa nói vừa quay về Mộ Thương trai.
  Vân Tài đứng phía sau nhìn hai người họ diễn kịch rồi đi xa, không nhịn được mà lộn một cái thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com