Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Chương 61
- - -
  Tháng tư, cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ, Như Lan chạy ra hoa viên hái hoa, định làm vòng hoa và cắm vào bình.
  Theo sự chỉ huy của nàng, Hỷ Tước bên đông hái một bông nghênh xuân, bên tây hái một bông ngọc lan. Bỗng nhiên Như Lan lại cảm thấy cành hoa trên cây đào lớn rất đẹp, liền vội vàng bảo Hỷ Tước đi hái, Hỷ Tước đành phải đặt bó hoa trong tay xuống, chạy về phía cây đào lớn.
  Như Lan nhìn đống hoa đã hái được, vui mừng khôn xiết bện thành một chiếc vòng hoa lớn, hoa nở rực rỡ, muôn màu rực rỡ rất đẹp. Nàng đang thưởng thức kiệt tác của mình thì một trận gió thổi tới, làm mắt nàng cay xè.
  Gió xuân thổi mạnh, Như Lan cũng đã quen, nàng đặt vòng hoa xuống, đang định lấy khăn tay lau mắt, nào ngờ chiếc khăn lại bị gió thổi bay mất.
  Như Lan thầm thở dài vì mình xui xẻo, đành vừa dùng tay áo lau mắt, vừa chạy đuổi theo chiếc khăn bị gió cuốn đi.

  Chạy đến chỗ trì hoa môn, Như Lan lại dừng bước vì một bóng người.
  Tại đó có một người đang đứng, người ấy ăn mặc như một thư sinh, áo xanh bào trắng, đầu đội khăn nho sinh, dung mạo thanh tú, cử chỉ lễ độ, đang cầm một vật xem xét kỹ lưỡng. Như Lan nhìn kỹ, chẳng phải chính là chiếc khăn tay của nàng bị gió thổi bay sao? Vậy mà lại bị vị thư sinh này nhặt được rồi.
  Như Lan không cố ý giảm bước chân, chàng thư sinh nhanh chóng nhận ra có người tới. Quay lại thấy Như Lan đang chăm chăm nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, hắn hiểu ngay đây hẳn là vật của nàng.
  Chỉ là dù sao hắn cũng là nam nhân ngoại tộc, lại không rõ cô nương trước mặt rốt cuộc là nữ quyến nào của Thịnh gia. Nhìn cách ăn mặc, khó có thể là thị nữ, ắt hẳn là một vị cô nương nào đó. Hắn chần chừ không biết có nên trực tiếp trao trả khăn tay hay không.
  Nghe đồn Tứ cô nương quốc sắc thiên hương, dung mạo nghiêng thành, nhưng cô nương trước mặt dù xinh đẹp vẫn khác xa lời đồn, ắt không phải.
  Lục cô nương vốn nổi tiếng đoan trang cẩn trọng, nhưng cử chỉ thần thái của nàng này lại toát lên vẻ ngây thơ tự nhiên pha lẫn quý phái, khí chất khoáng đạt như thế nào giống một thứ nữ bị thất sủng?
  Chẳng lẽ đây là... Ngũ cô nương đích xuất?

  Thư sinh Văn Viêm Kính này, từ khi được Thịnh Hoằng đưa vào phủ lại cố ý hé lộ ý định gả con gái, đã âm thầm dò la tin tức về mấy vị cô nương qua lời của bọn hạ nhân.
  Giờ đối chiếu từng điểm, đại khái đoán ra thân phận Như Lan. Cưới thứ nữ vốn chỉ để vin vào cành cao Thịnh gia, nhưng nếu được đích nữ thì chẳng phải cành còn cao hơn nữa sao? Sự tại nhân vi, không thử một phen sao biết không thành?
  Qua một thoáng suy tính, Văn Viêm Kính đã quyết định. Hắn giả bộ lúng túng không biết nên trao trả khăn tay thế nào. Hắn ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai, lại tỏ vẻ e ngại giao tiếp với nữ quyến, cuối cùng đành treo khăn lên cành cây gần đó.
  Như Lan nhìn chàng thư sinh ngây ngô giữ lễ này, chỉ thấy buồn cười. Do từ nhỏ đã cùng Tề Hành, Cố Đình Diệp đọc sách, nàng vốn không kiêng kị giao tiếp với nam nhân. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một "gỗ mục" khắc khổ tuân thủ lễ nghi đến mức đáng yêu, thật mới lạ làm sao!
  Văn Viêm Kính treo khăn tay xong, quay người hành lễ với Như Lan, mắt không liếc ngang mà đi thẳng. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô nương ấy vẫn luôn dõi theo mình, nên khi bước đi càng cố thể hiện dáng vẻ đoan chính, nhã nhặn của bậc quân tử, hết sức giữ cho hình tượng hoàn mỹ không tì vết.
  Như Lan thấy hắn ngay cả liếc nhìn mình cũng không dám mà đã quay người rời đi, thì khẽ mỉm cười, bước tới lấy lại khăn tay của mình, miệng lẩm bẩm: "Tên thư sinh ngốc này, cứng nhắc đến mức thú vị."

  Mọi chuyện xảy ra trong hoa viên đều bị một tiểu nha đầu đang quét dọn ẩn mình trong góc âm thầm truyền về Mộ Thương Trai. Dù hiện nay là Hải Triều Vân quản lý trong nhà, nhưng khi xưa Minh Lan cũng đã dốc lòng gây dựng các mối quan hệ.
  Minh Lan nghe xong báo cáo của tiểu nha đầu, trong lòng âm thầm thở phào, chuyện đã thành.
  Quả nhiên Văn Viêm Kính không phải người an phận, nàng chỉ mới sai người dẫn hắn đến hoa viên để tình cờ gặp Như Lan, hắn đã biết tự mình nắm lấy cơ hội.
  Giả vờ ra vẻ mà cũng làm ra dáng thật.
  Nghĩ vậy xong, Minh Lan lại âm thầm tức giận. Xem đi, Như Lan cả về dung mạo lẫn hành xử đều không bằng nàng, chỉ vì cái thân phận đích nữ, mà đến thư sinh nghèo xuất thân nông dân cũng muốn bỏ nàng để chọn Như Lan, sao mà không khiến người ta giận cho được?
  Giận một lúc, nàng lại tự an ủi mình, phu quân có phẩm hạnh như thế, nàng khinh còn chẳng thèm lấy. Như Lan thấy tốt thì nhường cho nàng ấy vậy, sau này là phúc hay họa cũng đều là mệnh của nàng ta, ai bảo nàng ta là người đầu tiên động lòng xuân làm chi.

  Từ khi Minh Lan bày mưu tính kế Mặc Lan và Lương Hàm, Mặc Lan đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của Minh Lan. Các ám tuyến mà Minh Lan bố trí từ trước, đã sớm bị Mặc Lan phát hiện, mà tiểu nha đầu hôm nay hành động liên tục, mọi động tĩnh từ lâu đã bị người truyền về cho Mặc Lan rồi.
  Ban đầu nàng cứ nghĩ trong thế giới nguyên bản, cuộc gặp gỡ giữa Như Lan và Văn Viêm Kính chỉ là trùng hợp, cho dù có sắp đặt, thì cũng là do Văn Viêm Kính bày ra. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng trong hoa viên hôm nay, nàng phát hiện Minh Lan cũng góp công không nhỏ trong chuyện này.
  Nếu không phải nàng cố ý dẫn Văn Viêm Kính vào vườn hoa, làm sao hắn ta có cơ hội gặp Như Lan?
  Cái tên Văn Viêm Kính này cũng tham vọng không nhỏ, không cam tâm lấy thứ nữ, lại dám mơ tưởng đến đích nữ, không sợ tham vọng ấy nghẹn cổ chết à?
  Nhưng Mặc Lan không định vạch trần ảo mộng của Như Lan lúc này. Đợi khi âm mưu của Minh Lan bị lộ, nàng sẽ tống hết những chuyện này ra, khiến đối phương vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com