Chương 63
Chương 63
- - -
Hôm nay xảy ra một chuyện chấn động triều đình: Thịnh Trường Phong – Viên ngoại lang bộ Công kiêm Thị độc Hàn Lâm viện – dâng lên hai loại vật phẩm, một loại năng suất có thể đạt ba nghìn cân mỗi mẫu! Một loại khác thậm chí có thể đạt năm nghìn cân mỗi mẫu!
Cả hai đều là loại vừa có thể làm lương thực chính, lại có thể dùng làm rau ăn, hương vị thơm ngon đậm đà, nuôi trồng dễ dàng, có thể cứu thiên hạ bách tính thoát khỏi nạn đói nghèo.
Việc này vừa công bố, cả triều đình chấn động. Ngay cả Triệu Trinh, người đã biết trước về giống lúa "mẫu sản thiên kim" (một mẫu thu hoạch ngàn vàng) của hậu thế, cũng không khỏi xúc động. Hắn từ lâu đã thèm muốn các giống cây trồng năng suất cao đời sau, nhưng trong mộng cũng không thấy rõ nguồn gốc của chúng. Không ngờ Trường Phong lại mang đến cho hắn!
Lại là Trường Phong, lại là Trường Phong! Huynh muội Mặc nhi quả là phúc tinh của trẫm!
Sau khi tự mình chất vấn tá điền, kiểm tra ruộng tốt, nếm thử sản phẩm, tất cả đều tin rằng hai giống cây này thực sự có năng suất kinh người. Bất luận văn võ, bất luận lập trường, tất cả đều cười vui từ đáy lòng.
Sau đó chính là đến luận công ban thưởng.
Triệu Trinh vốn định sau khi khai chiến với Liêu quốc, sẽ đưa Trường Phong ra trận. Hắn biết bản lĩnh của Trường Phong, cũng là để tạo cơ hội lập công phong tước. Không ngờ Trường Phong tự mình lập đại công trong lĩnh vực dân sinh trước, tước vị tự nhiên cũng sớm đến với hắn.
Thịnh Trường Phong được phong Văn Tĩnh Bá tước, gia phong Tòng tứ phẩm Nội các Thị độc học sĩ, vẫn kiêm nhiệm công bộ sự vụ, ban hôn với đích nữ của Phú Xương hầu là Vinh Phi Yến. Vì còn chờ lập công trong chiến tranh để thăng tước nên chưa phong quá cao.
Thịnh Hoằng dạy con có phương pháp, lại nhiều năm tận tụy nông tang, thăng làm Tòng nhị phẩm Nội các học sĩ. Thịnh Hoằng nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng vào được Nội các, vị trí mà ở nguyên tác ông không dám mơ tới ngay cả khi về hưu.
Đích mẫu Vương Nhược Phất của Trường Phong nhờ công của Thịnh Hoằng và Trường Phong được phong Tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Sinh mẫu Lâm Cầm Sương tuy là thiếp thất nhưng nhiều năm cung kính trên dưới, phụ tá chủ mẫu, không hề có ý phạm thượng, lại có công sinh dục, được phong Ngũ phẩm Thục nhân. Từ nay có thể cùng Vương thị ra ngoài giao lưu, tiếp đãi khách khứa.
Thịnh Trường Bá có công lớn trong việc phát triển khoai lang và khoai tây (theo lời Trường Phong), thăng làm Tòng ngũ phẩm Hồng lô tự thiếu khanh.
Chiếu chỉ ban xuống, cả Thịnh gia vinh hiển. Tin tức truyền về Thịnh phủ, Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương ôm nhau khóc nức nở. Bao năm dạy dỗ con cái, không phải chỉ để mong thấy chúng công thành danh tựu, con cháu đầy nhà sao? So với điều đó, tước vị mệnh phụ của hai người cũng không còn quan trọng nữa.
Trong Thọ An Đường, Thịnh Lão thái thái cùng Minh Lan sau khi nghe tin, đều vì việc Thịnh gia thăng tiến thêm một bước mà vui mừng, chỉ là trong lòng vẫn có chút bất mãn.
Thịnh Lão thái thái là trưởng bối tôn quý nhất trong nhà, xưa nay vẫn luôn vì thân phận đích nữ Hầu phủ của mình mà lấy làm kiêu ngạo, nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là chính thất phu nhân của một vị quan ngũ phẩm (cha của Thịnh Hoằng hình như chỉ làm đến ngũ phẩm thôi, tôi nhớ không rõ, có sai cũng không sửa đâu nhé~), căn bản không được cái danh cáo mệnh. Không ngờ thế hệ con cháu trong nhà lại vượt mặt bà mà được phong cáo mệnh trước!
Vương Nhược Phất thì cũng thôi đi, dù gì cũng là chính thất Đại nương tử. Nhưng Lâm Cầm Sương thì dựa vào đâu cũng được phong thành Ngũ phẩm Thục Nhân? Còn Thịnh Trường Phong, tại sao cứ phải là đứa con của người bà ghét nhất? Nếu không thì sao giữa hắn và người tổ mẫu này lại xa cách lạnh nhạt đến thế? Tâm trạng cuộn trào, sắc mặt bà không khỏi hiện ra chút không vui.
Phòng ma ma nhìn hết vào trong mắt, lập tức tiến lên giúp bà tìm cớ hòa giải, "Lão thái thái vui mừng quá độ, có lẽ là chợt nhớ đến tổ tiên rồi. Nếu như tổ tiên còn sống, thấy được cảnh tượng vẻ vang như hiện tại của Thịnh gia, không biết sẽ cao hứng đến mức nào."
Thịnh Lão thái thái bừng tỉnh, nghe lời Phòng ma ma, cũng gật đầu nói: "Đúng thế, cha con mất sớm, nếu biết nay con thành đạt thế này, lại còn có người con trai giỏi giang như vậy, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Ta phải đích thân đi đến từ đường thắp một nén hương, để an ủi liệt tổ liệt tông Thịnh gia, để họ dưới suối vàng cũng được cùng vui mừng một phen."
Thịnh Hoằng hiểu rất rõ tâm tư của bà, biết bà vì nhánh Lâm Thê các quật khởi, không còn bị bà đè đầu áp chế, nên mới sinh ra không vui. Nay Quan gia vượt qua bà, trực tiếp ban phẩm cho Đại nương tử và Sương nhi, rõ ràng là đang thể hiện thái độ, rằng Lão thái thái bà đây, vốn chẳng có bao nhiêu địa vị trong Thịnh gia.
Càng huống hồ lúc phụ thân ông lúc còn sống, đã bao giờ xem trọng đứa con trai này đâu? Biết ông nay thành đạt, e là cũng chỉ cảm khái vì sao đứa con trai của người thiếp lại được được vinh hoa như thế.
Lúc còn sống, Lão thái thái và phụ thân đã sớm xé rách mặt mũi, sao có thể vì nhớ đến ông ấy mà cảm động? Chẳng qua lấy cớ người chết để làm lý do, dùng để che đậy nỗi không vui trong lòng mình mà thôi.
Dù sao cũng phải giữ thể diện bề ngoài.
"Mẫu thân có lòng rồi, lát nữa nhi tử sẽ đích thân đưa người đi. Phong nhi được phong tước, Bách nhi thăng chức đều là hỷ sự, cũng nên báo cáo tổ tiên. Huống chi hôm nay Phong nhi còn được thánh chỉ ban hôn, càng phải đến từ đường tường tường tận tận."
Khóe miệng Lão thái thái giật giật, trong bụng nghĩ đến từ đường cũng không được yên, nhưng đành gật đầu: "Vậy các con chuẩn bị trước, đúng giờ gọi ta cùng đi."
Nói xong, lấy cớ tắm rửa thay quần áo lui vào hậu đường.
Thọ An Đường giờ chỉ còn lại những người ruột thịt thực sự của gia tộc Thịnh gia.
Minh Lan ngồi ở vị trí thấp nhất, nhìn cảnh phụ mẫu huynh tỷ hòa thuận trò chuyện trên kia, chiếc khăn tay trong tay gần như bị xé rách.
Nhìn Trường Đống ngồi cùng Trường Dương, vẫn ngây thơ không hiểu chuyện đời, trong nhà có Bá tước rồi, nó chỉ vui vì được ăn nhiều điểm tâm, trông chờ nó thành chỗ dựa thì biết đến khi nào?
Đại nương tử và Lâm Tiểu nương đều có phẩm cấp, địa vị còn cao hơn Lão thái thái, nàng còn làm gì được họ? Thù của Tiểu nương, liệu có báo được không?
Ánh mắt Minh Lan chuyển sang Mặc Lan và Như Lan đang cười nói vui vẻ. Không động được bọn họ, nhưng chẳng phải nữ nhi của họ đều đã mắc bẫy rồi sao? Mặc Lan không ngại giả làm thị nữ để tư hội với Lương Hàm, Như Lan biết Văn Viêm Kính là phò mã phụ thân chọn vẫn ngấm ngầm thư từ qua lại. Bản thân họ không đoan chính, ngày sau sự tình bại lộ, trách được ai?
Xưa nay nói "cha làm con chịu", vậy "mẹ làm con chịu" cũng là đương nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com