Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71
- - -
  "Trẫm kính thừa bảo mệnh trời, nối tiếp hồng đồ tổ tiên, ban ân huệ khắp nơi, tuyên bố lễ lớn. Nay có con gái nội các học sĩ Thịnh thị tên Mặc Lan, đức tài kiêm bị, là giai nhân truyền thế, sinh ra đã tinh anh tú mỹ, hàm chứa vẻ đẹp kiệt xuất. Vốn có dáng vẻ ôn nhu sáng suốt, đức hạnh hiền thục, cung kính cẩn thận, gây dựng thanh danh nơi hậu cung. Nhân phẩm cao quý, tính tình thông minh lanh lợi, rõ ràng lễ nghi, kín đáo mà thanh nhã. Nay kính vâng mệnh trời, đặc cách sách phong Thịnh Mặc Lan làm Trung cung Hoàng hậu. Đến mùng tám tháng tư năm sau sẽ cử hành đại lễ sách phong Hoàng hậu, nghênh đón Hoàng hậu chính vị Trung cung. Khâm thử!"
  "Thần nữ Thịnh Mặc Lan tiếp chỉ, tạ chủ long ân."
  "Tạ chủ long ân."
  Cả Thịnh gia từ lớn đến nhỏ đều mặc phẩm phục quỳ trước cổng phủ. Mặc Lan giơ tay tiếp chỉ, Lễ bộ thượng thư đặt tờ chiếu chỉ màu vàng nhạt lên tay nàng, khẽ đỡ một cái.

  "Nương nương xin hãy đứng dậy."
  Chiếu chỉ đã ban, bất luận có đại hôn hay chưa, thân phận Mặc Lan đã là Hoàng hậu, Lễ bộ thượng thư tự nhiên xưng là nương nương.
  Mặc Lan đứng dậy, cả Thịnh gia cũng lần lượt đứng theo, trong đó bao gồm cả Thịnh Lão thái thái và Thịnh Minh Lan đã "bệnh" từ lâu.
  Họ nhìn Mặc Lan đứng giữa Thịnh Hoằng và Trường Phong, ánh mắt khó hiểu nhưng trên mặt đều vui vẻ hớn hở. Trong nhà có người làm Hoàng hậu, ai dám không vui?
  Tiễn các quan tuyên chỉ rời đi, người Thịnh gia cung kính bưng chiếu chỉ vào từ đường, trước bài vị tổ tiên thắp hương khấn vái, phụng thờ chiếu chỉ.
  Sau khi một loạt sự việc được xử lý xong, cuối cùng cả nhà vui vẻ cùng nhau đến Uy Nhuy hiên, ngồi lại chuyện trò.
  Thịnh Lão thái thái gia và Minh Lan cũng đi theo dòng người cùng đến đó, Thịnh Hoằng nhìn họ một cái, nhưng không ngăn cản.

  Vào chính sảnh của Uy Nhuy hiên, mọi người lần lượt ngồi xuống. Chỉ là lần này, vị trí chỗ ngồi của mọi người đã thay đổi rất nhiều.
  Mặc Lan vốn định như mọi khi, ngồi bên cạnh Như Lan, không ngờ Thịnh Hoằng đột nhiên gọi nàng một tiếng: "Mặc nhi, lại đây ngồi."
  Mọi người sửng sốt, nhìn theo hướng tay Thịnh Hoằng ra hiệu, chính là chỗ bên trái phía trên đầu bàn.
  Đúng rồi, Mặc Lan là Hoàng hậu tương lai, chỗ ngồi của nàng, tất nhiên không thể giống như trước đây nữa.
  Vương Nhược Phất tươi cười kéo Mặc Lan bước lên: "Phải rồi, dù là ở nhà, chúng ta cũng không thể loạn quy củ được."
  Thế là cuối cùng, ở phía trên, Mặc Lan ngồi bên trái, bên phải là Thịnh Hoằng; dưới Mặc Lan là Thịnh Lão thái thái, dưới Thịnh Hoằng là Vương Nhược Phất, những người còn lại lần lượt ngồi vào chỗ.

  "Nghe Lễ Bộ Thượng Thư nói, Quan gia đã lệnh cho các bộ tổ chức đại điển phong hậu long trọng, ngày mai sẽ có cung nữ, nữ quan đặc biệt đến ở lại Thịnh phủ, để chuẩn bị cho đại điển năm tới." Thịnh Hoằng mở lời, mọi người liền xoay quanh đề tài đó bàn luận rôm rả.
  "Phải đến bao nhiêu người vậy? Chỗ của Mặc Lan ở Sơn Nguyệt cư không lớn lắm, có khi nào không đủ chỗ ở không?" Sơn Nguyệt cư chỉ là một tòa lầu hai tầng trong Lâm Thê các, thắng ở chỗ tinh xảo thanh nhã, nhưng diện tích thì không lớn. Vương Nhược Phất lo lắng người trong cung đến đông, sợ chỗ ở không đủ.
  Thịnh Hoằng nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Phải rồi, trên dưới Sơn Nguyệt cư cũng chỉ có sáu gian phòng, đúng là hơi nhỏ. Thế này đi, Đại nương tử cho người quét dọn Thanh Huyên các ở phía tây, ngày mai để Mặc Lan chuyển qua bên đó, chỗ đó vừa rộng rãi lại thanh tịnh, người trong cung đến ở cũng thoải mái."
  Thanh Huyên các nằm ở phía tây đại trạch Thịnh phủ, chính phòng rộng năm gian, hai bên có hai dãy nhà ngang ba gian mỗi bên, thậm chí còn có một gian làm tiểu trù phòng. Sân viện rộng rãi, đi kèm một hồ sen và lương đình. Chỉ là, vì bị ngăn cách với khu nhà chính của Thịnh phủ bởi một mảnh hoa viên lớn, nên trước giờ chưa từng có ai ở.
  Giờ đây chọn Thanh Huyên các cho Mặc Lan ở trước khi nhập cung là vừa vặn, đến lúc đó nơi ấy qua lại đều là cung nhân, họ tách riêng một khu viện riêng cũng yên tĩnh.

  Vương Nhược Phất nghe nói chọn Thanh Huyên các, cũng gật đầu: "Ta cũng nghĩ chỗ ấy hợp lý, vậy lát nữa ta sẽ bảo người dọn dẹp ngay trong đêm, sáng mai Mặc Lan có thể yên tâm dọn vào."
  Mặc Lan cười hướng về bà tạ ơn: "Mẫu thân suy tính chu toàn, con gái yên tâm nhất chính là điều này."
  Vương Nhược Phất cười càng tươi: "Đương nhiên, nữ nhi của ta, ta há lại không lo lắng?" Nói xong còn không quên nắm tay Lâm Cầm Sương bên cạnh: "Lát nữa chúng ta cũng đi xem qua, thiếu đồ đạc trang trí gì thì bổ sung cho đầy đủ."
  Lâm Cầm Sương mỉm cười gật đầu, không để bụng câu "con gái của mình" mà Vương Nhược Phất nói ra, chỉ cần đích mẫu đối xử tốt với Mặc Lan, thêm một người thương yêu con gái bà, bà vui còn không kịp nữa là.
  Trường Phong bên cạnh cười tiếp lời: "Con đã từng oán giận với nhị ca là mọi người thiên vị, nhìn xem, Thanh Huyên các vừa yên tĩnh phong cảnh lại đẹp, viện lạc còn rộng. Ban đầu con tưởng nhị ca thành hôn sẽ chọn nơi ấy, ai ngờ nhị ca tự chọn Thảo Lư đường, thôi thì cũng đành. Trước đây con định xin phụ thân cho làm viện tử riêng, phụ thân còn không cho. Nếu không phải Quan gia ban tước Bá tước phủ, sợ rằng con phải chen chúc ở tiền viện mà thành thân rồi."
  Thịnh Hoằng tùy tay cầm một miếng điểm tâm trên bàn, ném về phía Trường Phong: "Đồ khỉ tinh quái này, ta há không biết con muốn Thanh Huyên các để làm gì, chẳng phải là thấy nơi ấy cách xa tiền viện, muốn ta quản không được con sao?"
  Trường Phong giơ tay đỡ lấy điểm tâm bỏ ngay vào miệng: "Con đã lớn như vậy rồi, phụ thân nên để tâm đến các đệ đệ đi."
  Trường Bách cười rót cho hắn một chén trà: "Nuốt xong rồi hãy nói, kẻo lại nghẹn đấy." Rồi lại đưa mắt nhìn Thịnh Hoằng, tố cáo: "Phụ thân không biết đâu, hôm đó xin viện tử không được bị cự tuyệt, đến chỗ con than thở oán giận rất lâu, còn uống mất hai ấm trà ngon của con."
  Trường Phong uống một hơi cạn sạch ly trà, ngạc nhiên nhìn Trường Bách: "Nhị ca, sao huynh còn đi mách lẻo nữa vậy?"
  Mọi người bật cười ồ lên, Thịnh Hoằng dùng tay chỉ chỉ hắn: "Còn chưa đến năm ngày nữa là con lấy vợ rồi, sao vẫn còn cái bộ dạng không chín chắn như vậy? Cũng chẳng hiểu sao Quan gia lại thấy con đáng tin được."
  Trường Phong bĩu môi, cũng không phản bác.

  Mặc Lan tiếp lời: "Nói đến chuyện tam ca sắp thành thân, may mà sau khi cưới sẽ dọn đến Bá tước phủ, chứ nếu ca với Phi Yến mà ở cùng nhau, nhà ta chắc khỏi mong được yên tĩnh."
  Như Lan cuối cùng cũng chen vào được, vội vàng phụ họa: "Đúng vậy đó, hai người họ ở cùng thì lúc nào cũng gây náo loạn."
  "Con xem kìa, con xem kìa, hai đứa muội muội con đều nói con thế đó." Thịnh Hoằng được đà, lại cầm một miếng bánh ném qua.
  "Ta có đắc tội gì với hai muội đâu, sao cũng hùa theo nói ta như vậy?"

  Minh Lan ngồi dưới tay Như Lan, nhìn mọi người trò chuyện cười đùa, chỉ cảm thấy mình và họ như ở hai thế giới khác nhau. Nàng cố gắng muốn chen vào câu chuyện, nhưng phát hiện ra những chuyện xưa họ kể, phần lớn nàng đều chưa từng tham gia.
  Tại sao vậy? Rõ ràng đều là con cái trong một nhà, đến kinh thành cũng cùng nhau học hành đọc sách, sao lại có nhiều ký ức mà nàng không hề được góp mặt? Giờ cả nhà đoàn tụ, nàng lại không biết nên nói gì.
  Nàng đưa ánh mắt về phía Thịnh Lão thái thái. Tổ mẫu vẫn như xưa, khóe miệng mang theo nụ cười hiền từ, nhìn các con cháu cười đùa nói chuyện. Chỉ là Minh Lan nhận ra ánh mắt bà đã không còn thần thái, khí khái kiêu hãnh ngày nào cũng chẳng còn nữa.
  Nàng cúi đầu, trong lòng ngập tràn đắng chát. Đúng vậy, đến mức này rồi, còn kiêu ngạo gì được nữa? Kẻ thù của bà thì ngày càng sống tốt, còn bà thì sắp phải gả cháu gái yêu quý của mình cho một thầy thuốc không có tiền đồ, sống cuộc đời dân thường, bị trói buộc bởi chuyện vặt trong nhà, gạo dầu muối mắm cả đời, hoàn toàn rời xa tầng lớp hiện tại.
  Càng nghĩ, tim càng đau nhói, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, vẫn phải gắng gượng tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ.
  Giống như Lão thái thái vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com