Chương 73
Chương 73
- - -
Khi Triệu Trinh đến Bích Tiêu các, Mặc Lan đã đứng chờ ở đó.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ sau khi chiếu chỉ sắc phong Hoàng hậu được ban xuống. Mặc Lan tươi cười đứng đó, khiến Triệu Trinh cũng bất giác mỉm cười theo.
Vì hôm nay là đại hôn của Trường Phong, Mặc Lan hiếm khi ăn mặc rực rỡ như thế. Một bộ váy màu đỏ bạc rắc kim hình trái lựu, vạt váy được thêu điểm hoa mai bằng chỉ bạc, dùng một dải thắt lưng gấm trắng để buộc lấy vòng eo thon nhỏ, bên ngoài khoác một áo lụa trắng dệt tơ hình mây nhạn song ổ, tóc đen nhánh được búi thành kiểu vấn vân kế, chỉ cài một chiếc trâm ngọc bạch ngọc hình hoa mai, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trong trẻo thanh nhã. Trên mặt nàng trang điểm nhạt, chiếc trâm ngọc trắng buông xuống những sợi tua rua bạc đính châu nhỏ, lắc lư nhẹ bên má như ngọc của nàng, càng khiến nàng thêm phần sinh động, thanh tú, cao quý.
Triệu Trinh không nhịn được kéo nàng lại ngắm nghía từ trên xuống dưới: "Đẹp lắm! Bình thường luôn thấy nàng mặc trang nhã, hiếm khi thấy sắc thái rực rỡ như thế này. Mặc nhi của ta xứng đáng với câu 'nồng trang đạm mạt tổng tương nghi'."
Thấy hắn thích thú, Mặc Lan cố ý xoay một vòng: "Tam ca đại hôn, ta sao cũng phải thêm chút hỉ khí mới được." Chuỗi ngọc lưu ly trên đầu theo động tác lay động nhè nhẹ, khiến Triệu Trinh cảm thấy tim mình như cũng dao động theo.
"Ta luôn mơ tưởng không biết ngày đại hôn nàng sẽ như thế nào, đã nghĩ đến mấy kiểu dáng, nay lần đầu thấy nàng mặc hồng y, mới biết trước giờ mình nghĩ quá đơn giản." Triệu Trinh hối hận, sao lại đặt hôn lễ vào năm sau.
Trước khi hai người định rõ, hắn chưa từng sốt ruột thế này. Từ khi hạ chỉ phong hậu, Triệu Trinh cảm thấy mỗi ngày dài như năm, chỉ mong ngày mai chính là đại hôn, sớm ngày nào hay ngày ấy đưa Mặc Lan nhập cung ở bên mình.
Mặc Lan giơ tay chấm nhẹ vào má hắn: "Đừng nóng vội, sớm muộn gì cũng cho chàng xem thỏa thích."
Triệu Trinh thở nhẹ một hơi, vòng tay ôm nàng vào lòng: "Còn lâu lắm, giờ mới tháng chín, phải đến mồng tám tháng tư năm sau nàng mới thành thê tử của ta."
"Chẳng phải ngày là do chàng định sao? Giờ lại oán thán?" Mặc Lan thấy buồn cười, dáng vẻ hắn lúc này giống hệt đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo người lớn.
Triệu Trinh bất đắc dĩ: "Ta chỉ muốn dành cho nàng một hôn lễ trọng thể, để thiên hạ đều biết vị Hoàng hậu này là do ta tự tay lựa chọn, là người ta trân quý nâng niu, không muốn có chút sơ suất nào."
Mặc Lan khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình ý của nam nhân này. Nàng nhón nhẹ bàn chân, đôi môi thắm chạm vào môi mỏng, thoáng qua rồi rời đi, lại cúi đầu vùi vào lòng hắn.
"Chàng chưa bao giờ xưng là trẫm trước mặt ta, vậy thì thiếp cũng không muốn gọi chàng là Quan gia nữa. Ta gọi chàng là... Lục lang, được không?"
Triệu Trinh chỉ cảm thấy một cái chạm nhẹ dịu dàng nơi khóe môi, còn chưa kịp hoàn hồn, Mặc Lan đã lại vùi đầu vào lòng hắn.
Từ sau khi hai người thổ lộ lòng mình, hắn chỉ dám nắm tay, ôm nàng. Dù tình cảm có dâng trào đến đâu, cũng chỉ là ôm chặt nàng vào lòng, hận không thể hòa tan nàng vào thân thể mình, nào dám làm ra hành động nào quá đà.
Không ngờ hôm nay lại là Mặc Lan chủ động bước ra một bước. Tuy nàng lập tức rụt lại, còn cố tình chuyển chủ đề để đánh lạc hướng hắn, nhưng Triệu Trinh vẫn bật cười. Dù sao thì hắn cũng đã nếm được chút ngọt ngào, người thì đã bị hắn dùng thánh chỉ buộc chặt rồi, còn sợ không có ngày được toại nguyện sao? Tương lai còn dài.
"Được thôi, Lục Lang, sau này nàng cứ gọi ta như vậy. Nàng và ta, không luận thân phận tôn ti, chúng ta chỉ là phu thê, chỉ đơn giản là một đôi phu thê."
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mát lạnh, mượt mà của Mặc Lan, hai người ôm nhau tận hưởng khoảng khắc yên bình ấm áp này.
Tiếng người náo nhiệt cùng tiếng pháo nổ ở tiền viện dường như bị cách ly bên ngoài, hoàn toàn không thể quấy nhiễu đến hai người trong phòng. Mặc Lan áp tai lên lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn một cách vô thức.
Triệu Trinh cảm nhận được lực của nàng, cũng siết chặt vòng tay hơn. Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, phủ lên thân thể họ đang ôm lấy nhau, bóng in dưới đất quấn quýt, như thể chỉ là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com