Chương 79
Chương 79
- - -
Tháng Mười Một, Đại Tống và Đại Liêu đàm phán thất bại, chính thức khai chiến.
Trong trận chiến lần này, không ít người quen biết với Mặc Lan đều phải ra chiến trường.
Trường Phong với vai trò giám quân phải xuất chinh, đại tỷ phu Viên Văn Thiệu cùng Cố Đình Diệp cũng được bổ nhiệm làm tham tướng, cùng nhau ra trận.
Chinh chiến trong mùa đông là để tranh thủ tốc chiến tốc thắng.
Trường Phong dưới sự ủng hộ của Triệu Trinh, đã chế tạo ra một lượng lớn binh khí, hỏa khí, chính là để trong trận chiến này giành lấy thắng lợi nhanh chóng.
Đại Tống không thể để chiến cục kéo dài quá lâu, ngoài Đại Liêu, Tây Hạ cũng luôn nhòm ngó vùng Trung Nguyên. Nếu Tây Hạ nhân cơ hội mà đánh úp, Đại Tống sẽ đối mặt với chiến tranh hai mặt trận, đến lúc đó những ưu thế vốn có cũng sẽ trở thành bất lợi.
Đừng nói đến việc giành lại Yên Vân Thập Lục Châu, ngay cả lãnh thổ vốn có cũng có thể bị mất đi.
Mặc Lan, với thân phận là quốc mẫu tương lai, khi đại quân xuất chinh, nàng cũng đứng bên cạnh Triệu Trinh, cùng nhau tiễn đưa các chiến sĩ.
Nhìn những người thân quen, ca ca ruột, người nhà, và bằng hữu quen biết sắp bước vào chiến trường, điều Mặc Lan có thể làm, cũng chỉ là âm thầm cầu phúc trong lòng cho họ mà thôi.
Nàng đã sớm đưa cho Triệu Trinh một vài phương thuốc điều trị ngoại thương như cầm máu, tiêu viêm, những việc quân y cần chuẩn bị cũng đã đầy đủ, còn lại, chỉ có thể làm hết sức, phó mặc ông trời.
Từ trên lầu thành bước xuống, nàng cùng Triệu Trinh lên ngự liễn. Hai người đều có phần trầm mặc. Triệu Trinh nắm lấy tay của Mặc Lan, bàn tay vốn luôn ấm áp của nàng, lúc này lại có phần lạnh buốt.
Triệu Trinh hiểu rõ tâm tư nàng, hắn nào có khỏi lo lắng? Dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, chiến trường đao kiếm vô tình, tình thế biến hóa khôn lường. Từ năm hai mươi tuổi hắn đã bắt đầu chuẩn bị, đến nay gần tám năm ròng, vẫn không dám nói câu "thắng chắc trong tay".
Hai người im lặng, cho đến khi loan giá tới cửa cung, Mặc Lan bước xuống kiệu, Triệu Trinh nắm chặt tay nàng, mới thốt lên một câu: "Ta cùng Trường Phong đã đặt cược tất cả, nàng phải tin tưởng chúng ta."
Mặc Lan nào có không tin tưởng, chỉ là khó tránh khỏi lo âu, thấy hắn nói vậy liền gượng cười đáp: "Ta biết, chỉ là dù hiểu rõ đến đâu, cũng không thể khống chế được hết mọi việc."
Triệu Trinh siết chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng, hai người trán chạm trán, không cần lời nói cũng đủ an ủi nhau.
Những người xung quanh lặng lẽ quay mặt đi, mắt không liếc nhìn, trong lòng đối với địa vị Hoàng hậu tương lai của Mặc Lan lại càng thêm rõ rệt.
Mặc Lan trở về phủ, không khí Thịnh gia cũng ngột ngạt không kém. Đứa con trai xuất sắc nhất lên đường ra trận, dù chỉ làm giám quân không phải xông pha, nhưng làm sao không lo lắng cho được?
Thế nhưng bầu không khí Thịnh gia chỉ trở lại bình thường sau khi Phi Yến báo tin vui có thai. Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương bận rộn chăm sóc hai người mang thai, mải mê lo toan nên cũng đỡ thời gian lo nghĩ cho Trường Phong.
Mặc Lan cũng biết mình lo lắng cũng vô ích, bèn ép bản thân tập trung vào việc nhà, không nghĩ đến tình hình chiến sự nữa.
Khi chú ý đến gia đình, nàng mới nhận ra mình đã bỏ sót nhiều chuyện.
Mặc Lan nhìn bản tin báo dâng lên, khẽ chế nhạo: "Cái tên Văn Viêm Kính này, khéo mồm khéo miệng thật, lại nắm được Như Lan trong lòng bàn tay."
Chu Tuyết Nương thấy sắc mặt Mặc Lan không vui, khẽ hỏi: "Cần giải quyết hắn ngay bây giờ không?"
Mặc Lan lắc đầu: "Không cần. Ta ngược lại muốn xem thử xem tên Văn Viêm Kính này rốt cuộc có thể khiến Như Lan làm đến mức nào. Ước chừng trong thời gian Tống, Liêu đại chiến, hắn cũng không dám giở trò gì. Các ngươi cứ tiếp tục theo dõi sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu Văn Viêm Kính gan to bằng trời mà dám có hành vi bất chính, các ngươi khỏi cần bẩm báo, cứ trực tiếp xử lý."
"Dạ."
— — — — — — — — — — — — — — — — —
Gần đây Như Lan vô cùng phiền não. Một mặt lo lắng Tam ca ra trận có thể gặp nguy hiểm, mặt khác lại không lạc quan về tương lai của mình với Văn Viêm Kính.
Biểu ca và biểu tỷ đã đính hôn, nàng thì không cần lo việc hôn sự của mình sẽ bị định đoạt thẳng thừng, nhưng làm sao để thuyết phục cha mẹ đồng ý hôn sự giữa nàng và Kính ca ca, thì vẫn là việc vô cùng khó khăn.
Dạo này trong nhà xảy ra biết bao chuyện, nàng căn bản không dám nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Còn về Tứ tỷ tỷ, nàng muốn nói, nhưng lại sợ tỷ tỷ không đồng ý.
Mà nếu Tứ tỷ tỷ không đồng ý, thì việc này gần như không còn hy vọng gì nữa. Như Lan trằn trọc trở mình trên giường, không biết nên làm thế nào cho phải. Hỷ Thước nhìn bộ dạng rối rắm của nàng, không nhịn được mà khuyên nhủ: "Tiểu thư à, chuyện này đâu phải do người quyết định được. Người cứ khổ não thế này, chi bằng chờ lần sau Văn công tử đỗ đạt trong khoa cử, tự mình đến cầu hôn thì còn thực tế hơn đó."
Như Lan thở dài: "Ta nào không biết... chỉ là... Nếu là những người khác đỗ đạt, phụ thân nhất định sẽ không quá coi trọng môn đăng hộ đối, rồi lập tức gả con gái đi. Nhưng Kính ca ca... ngươi cũng biết, ban đầu phụ thân định gả cho Minh Lan kia mà. Tuy chưa nói công khai, nhưng trong nhà ai cũng hiểu ngầm cả rồi."
"Tuy rằng Minh Lan đã được Quan gia ban hôn cho Hạ gia, n nếu Kính ca ca sau đó lại qua lại với ta, kiểu gì cũng bị người ngoài nói là trèo cao, ham vinh hoa phú quý, mưu đồ với đích nữ Thịnh gia. Một khi cảm quan của phụ thân về huynh ấy thay đổi, thì sao còn có thể đồng ý chuyện hôn sự của ta và huynh ấy nữa?"
Hỷ Thước ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nói móc: "Văn công tử làm mấy chuyện đó, chẳng phải đúng là trèo cao, mơ tưởng đích nữ còn gì. Chỉ là cô nương đã lún quá sâu vào lưới tình, mà chính mình lại không tự biết đấy thôi."
Hỷ Thước không phải chưa từng nói với Như Lan như vậy, chỉ là Như Lan căn bản không nghe lời nàng, còn nói Văn Viêm Kính là chân chính quân tử, tuyệt đối không phải như Hỷ Thước nói.
Nói qua mấy lần, Như Lan đều tức giận phản bác, Hỷ Thước cũng không dám khuyên nhiều nữa, chỉ hi vọng cô nương của mình đừng vì muốn gả cho Văn công tử mà làm ra chuyện hối hận cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com