Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Chương 86
- - -
  Buổi trưa Minh Lan hầu hạ Thịnh Lão thái thái dùng cơm xong, liền trở về sân viện cũ của mình nghỉ ngơi. Nằm trên giường, nàng trằn trọc không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ cách nào để đem chuyện Như Lan và Văn Viêm Kính phơi bày ra.
  Mặc Lan thì nàng không làm gì được, Như Lan là cơ hội trả thù cuối cùng của nàng.
  "Tiểu Đào."
  Tiểu Đào nghe Minh Lan gọi, vội vén rèm giường lên.
  "Đại nương tử có việc gì, cần uống nước ạ?"
  Minh Lan lắc đầu, nàng ngồi dậy, nhìn quanh trong phòng không có người khác, vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Đào ngồi lại gần. Đợi Tiểu Đào ngồi gần, nàng cúi sát vào tai nàng, khẽ hỏi: "Còn nhớ lúc chúng ta về quê Hựu Dương, vì muốn giúp Thục Lan tỷ tỷ, đã vào một lần thanh lâu không?"
  Tiểu Đào không hiểu sao lại nhắc tới chuyện đó, nếu để lộ ra ngoài, thanh danh cô nương nhà mình sẽ hỏng mất!

  Nhìn bộ dạng của nàng, Minh Lan biết là nàng vẫn nhớ, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của nàng, thẳng thắn nói: "Lần đó ngoài việc lấy được khế ước bán thân của tiểu thiếp kia, không phải ta còn bảo ngươi xin lão vãn kia một ít hương liệu sao, ngươi để ở đâu rồi?"
  Tiểu Đào nghĩ một lúc, bối rối nói: "Mấy thứ hương liệu đó, nô tỳ không dám để ai biết, luôn cất trong rương riêng của nô tỳ. Đại nương tử, lúc đó nô tỳ đã không hiểu, nương tử cần mấy thứ ô uế đó làm gì, bây giờ, sao lại nhắc tới những thứ đó ạ?"
  Minh Lan không trả lời lời của nàng ta, chỉ nói: "Đồ vẫn còn là được, đợi sau khi về rồi, ngươi đem những thứ hương đó cho ta. Nhớ kỹ, không được nhắc với bất kỳ ai, ngay cả Đan Quất cũng không được."
  "Dạ, nô tỳ biết rồi." Thấy Minh Lan không nói nguyên nhân, Tiểu Đào cũng không hỏi nữa. Trong lòng nàng dù cảm thấy Minh Lan cầm thứ đó là không đúng, nhưng Minh Lan là chủ tử, chuyện nàng đã quyết định, Tiểu Đào không có quyền xen vào.

  Minh Lan nói xong chuyện đó, lại nhắc tới một người: "Ngươi còn nhớ năm xưa khi Tiểu nương của ta còn sống, từng giúp đỡ một bà tử quét dọn không? Biết bà ấy giờ đang ở đâu không?"
  Tiểu Đào sững người, tỉ mỉ hồi tưởng lại, cuối cùng cũng nhớ ra người đó. Lúc trước trong Như Ý các có một bà tử quét dọn, họ Nhạc, mọi người đều gọi là Nhạc bà tử. Hồi đó, con gái ba tuổi của bà ta bị bệnh, bà ta lại không có tiền đưa đi khám, chỉ có thể trốn một mình khóc thầm.
  Vệ Tiểu nương nhìn thấy, liền sai người hỏi rõ sự tình, biết được nguyên do, liền cho người đưa bà ta mười lượng bạc để trị bệnh cho con gái. Sau này con gái của Nhạc bà tử khỏi bệnh, bà ta còn đặc biệt đến dập đầu tạ ơn.
  Tiểu Đào nhớ lại rồi, liền gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Minh Lan liền nói tiếp: "Ngươi đi dò la xem, Nhạc bà tử đó hiện giờ còn làm việc trong phủ không. Nếu còn, bảo bà ta ban đêm lén tới gặp ta. Nếu không còn, dò hỏi xem giờ bà ta ở đâu."
  Tiểu Đào gật đầu đồng ý, thấy Minh Lan dặn dò xong việc, liền đỡ nàng nằm xuống lại, buông màn giường rồi ra ngoài tìm Nhạc bà tử.

  Đợi Minh Lan ngủ trưa dậy, Tiểu Đào thấy trong phòng không có ai, liền nhẹ giọng nói với nàng: "Nô tỳ đã đi dò hỏi rồi, Nhạc bà tử này vì tuổi cao, đã rời khỏi phủ rồi. Nhưng con gái của bà thì lại vào phủ hai năm trước, hiện đang làm nha đầu quét dọn bên chỗ Hương Tiểu nương."
  Nghe đến "Hương Tiểu nương", Minh Lan phải nghĩ một lát mới phản ứng lại được là ai, nàng cúi đầu trầm ngâm một hồi, mới dặn Tiểu Đào: "Tạm thời đừng tìm con gái bà ta, ngươi trước tiên đi dò xem nhà bà ta ở đâu, ngày mai sau khi về nhà, ngươi tự mình đến tìm bà ta một chuyến, hẹn thời gian, rồi ra ngoài gặp mặt một lần."
  Tiểu Đào vâng lệnh, tự đi sắp xếp mọi việc.
  Minh Lan ngồi trước bàn, nhìn khuôn mặt mình trong gương, bỗng cảm thấy xa lạ: "Tiểu nương, tất cả những việc con làm đều là để báo thù cho người. Người ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com