Chương 89
Chương 89
- - -
Vương Nhược Phất, Hoa Lan và Lưu ma ma bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, tạm thời quên mất phản ứng. Những người hầu phía sau càng không dám lên tiếng, cúi đầu chờ chủ nhân ra lệnh.
Đúng lúc mọi người đang hoang mang không biết xử lý thế nào, bỗng nhiên từ sau núi giả xuất hiện một nhóm người, không nói không rằng liền kéo hai người ra xa nhau.
Như Lan toàn thân mơ màng, ngay cả khi bị lôi đi, ánh mắt vẫn đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy người kéo nàng đi đều là những bà tử, ma ma gia nhân trẻ khỏe, họ lôi Như Lan ra xa rồi đặt ngay lên kiệu mềm phía sau, đắp chăn mỏng kẻo bị cảm, khiêng thẳng về phía Vương Nhược Phất.
Còn về phía Văn Viêm Kính thì không được đãi ngộ tốt như vậy.
Vì ảnh hưởng của hương lạ, phản ứng của Văn Viêm Kính chậm đi không ít, Như Lan bị kéo đi một lúc, hắn mới phản ứng được người trong lòng đã biến mất.
Hắn vừa định hành động, liền có mấy bàn tay từ phía sau đồng loạt ấn hắn ngã xuống đất, có người bịt miệng, có người trói tay, rất nhanh đã trói hắn thành bộ dạng như cái bánh chưng. Cuối cùng có người mang tới một cái bao tải gai lớn, không ngờ lại nhét luôn Văn Viêm Kính, người chẳng còn nhúc nhích được chút nào, vào trong bao luôn. Sau đó hai bà tử dùng một cây gậy dài xỏ qua, khiêng hắn đi theo sau kiệu của Như Lan.
Vương Nhược Phất và mấy người kia thì trải qua một trận kinh ngạc, hoảng sợ, lại kinh ngạc, đợi đến khi phụ nhân đi đầu tiến đến gần, họ mới nhận ra, chẳng phải là Tôn ma ma bên cạnh Mặc Lan sao.
"Vân Tài cô nương bên cạnh nương nương nhặt được cái này, nương nương thấy không ổn, liền sai nô tỳ dẫn người đến xem thử. Đại nương tử yên tâm, lúc nô tỳ đến đây đã cho người phong tỏa xung quanh, dù chỉ là một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài."
Tôn ma ma lấy một tờ giấy nhỏ từ trong tay áo ra, đưa cho Vương Nhược Phất. Bà ấy vội vàng nhận lấy mở ra xem, vừa nhìn xong liền giận đến bốc lửa, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hoa Lan ghé lại xem thử, chỉ thấy trên tờ giấy viết: "Giờ Mùi ba khắc, gặp chàng tại giả sơn học đường." Tuy không ký tên, nhưng nét chữ ấy rõ ràng chính là của Như Lan, bảo sao Vương Nhược Phất tức giận đến như vậy, thì ra lại là Như Lan tự mình hẹn người đến đây gặp mặt!
"Nô tỳ thấy trạng thái của Ngũ cô nương có gì đó không đúng, hình như là trúng phải mánh lới gì đó. Chúng ta vẫn nên đưa cô nương về phòng trước, có chuyện gì thì hỏi nha đầu này." Tôn ma ma vừa nói xong, phía sau liền có hai người áp giải một Hỷ Thước run rẩy đi đến.
Hỷ Thước sợ đến mức run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
Vương Nhược Phất vừa thấy nàng ta, lập tức giơ tay tát "bốp bốp" hai cái, há miệng định mắng chửi, nhưng lại e ngại không dám quát to, dù Tôn ma ma đã nói là đã dọn sạch người rồi, nhưng vẫn phải cẩn trọng thì hơn.
Tôn ma ma không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, bước lên hai bước đỡ Vương Nhược Phất quay người, "Đại nương tử, nương nương vẫn đang chờ tin tức, chúng ta hãy về trước đi, ở đây lâu quá khó tránh khiến người khác nghi ngờ."
Vương Nhược Phất theo lực đỡ của bà, bước về hướng tây Thanh Huyên các. Hoa Lan và Lưu ma ma nhìn nhau, cùng đi theo kiệu của Như Lan, cả đoàn hướng về phía tây.
Còn Văn Viêm Kính, mấy bà tử khiêng kiệu đã đưa hắn thẳng đến nhà kho, tùy tiện ném xuống đất, rồi canh giữ ngoài cửa, không cho ai có cơ hội tiếp xúc.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mặc Lan ngồi trên sập cầm quyển Nữ Tắc mà đọc, Lâm Cầm Sương đi đi lại lại trên mặt đất một cách sốt ruột.
"Con còn đọc sách được sao? Không biết Tôn ma ma bọn họ đến đó gặp chuyện gì, phòng ngừa thật sự là... Con nói xem nó định gặp ai? Nhà chúng ta ai có thể đến học đường gặp nó chứ?"
Mặc Lan thấy mẹ lo lắng, liền đặt sách xuống, "Mẹ à, chúng ta phát hiện mảnh giấy không muộn, bất kể Như Lan muốn gặp ai, làm gì, Tôn ma ma bọn họ đến đều kịp ngăn cản. Còn người đó là ai, mẹ có quên trong nhà còn có một môn sinh của phụ thân, ban đầu vốn định gả cho Minh Lan đó sao?"
Lâm Cầm Sương nhìn nàng, ngẩn người suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra năm ngoại Thịnh Hoằng từng nói với bà về người này. Chỉ là Minh Lan xuất giá đã gần nửa năm, Thịnh Hoằng cũng không nhắc đến người này nữa, bà tưởng Thịnh Hoằng đã cho hắn về nhà rồi.
"Người này... không phải... không phải là nữ tế phụ thân tìm cho Minh Lan sao? Sao hắn lại quen Như Lan? Xem nội dung mảnh giấy viết đơn giản như vậy, chắc chắn không phải chỉ liên lạc một hai lần rồi."
Mặc Lan lắc đầu, đương nhiên nàng không thể nói mình sớm đã biết chuyện này, có những lời có thể nói với Như Lan, nhưng không thể nói với các trưởng bối.
"Rốt cuộc là chuyện gì, đợi một lúc nữa Tôn ma ma bọn họ trở về, chắc chắn sẽ biết được."
Vừa nói xong câu đó, trong sân liền vang lên tiếng động, chắc là có không ít người đã vào. Mặc Lan và Lâm Cầm Sương liếc mắt nhìn nhau, cùng đi về phía chính sảnh.
Tôn ma ma lập tức bảo người khiêng Như Lan vào phòng, vừa hay thấy Mặc Lan và Lâm Cầm Sương bước ra từ tây noãn các.
Mặc Lan vừa nhìn thấy bộ dạng của Như Lan liền biết nàng đã bị trúng mưu dược vật: "Mau đưa Như Lan nằm lên giường, Vân Tài, đi gọi Giả nữ quan đến."
Giả Nữ quan là nữ y được Triệu Trinh đặc biệt phái tới cho Mặc Lan. Tuy y thuật của Mặc Lan cao hơn, nhưng không thể chuyện gì cũng để nàng tự mình ra tay, cho nên có một nữ y quan vẫn là cần thiết.
Như Lan được đặt thẳng lên giường của Mặc Lan. Giả Nữ quan nhanh chóng đến, nàng có kinh nghiệm y thuật phong phú, vừa nhìn đã nhận ra trạng thái của Như Lan là do trúng thuốc.
"Nương nương không cần lo lắng, Ngũ cô nương hẳn là đã ngửi phải một ít dược vật kích tình nên mới như vậy. May mà không trực tiếp uống vào, nô tỳ sẽ sắc một ít thang thuốc, giải dược tính là được, sau đó đốt một chút hương an thần cho cô nương, để nàng ngủ một giấc là qua thôi."
Vương Nhược Phất nghe Giả nữ quan nói vậy, lo lắng cũng vơi đi mấy phần.
Mặc Lan gật đầu, để Giả nữ quan tự đi sắc thuốc, lại dặn Tôn ma ma chăm sóc Như Lan cẩn thận, rồi mới dẫn theo Vương Nhược Phất cùng vài người khác đến tây noãn các, nơi Hỷ Thước đang quỳ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com