Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Chương 93
- - -
  Tối hôm đó, Mặc Lan tắm rửa xong, bước vào phòng trong.
  Như Lan uống thuốc giải, lại ngủ một giấc, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Vì ngủ nhiều buổi chiều nên giờ chẳng buồn ngủ chút nào, đang tựa vào đầu giường lật sách tranh giải khuây.
  Thấy Mặc Lan bước vào, nàng trước tiên thoáng vui mừng rồi lại có chút hơi sợ, trên mặt thoáng qua nét e dè, Như Lan khẽ gọi: "Tứ tỷ tỷ".
  Mặc Lan phất tay đuổi hết người hầu ra ngoài, tự mình cũng leo lên giường. Như Lan vội dịch vào trong nhường chỗ.
  Tỷ muội hai người cứ vậy mà nằm cạnh nhau, mặt đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng Như Lan không nhịn được, bật cười rồi chui vào lòng Mặc Lan, đầu dụi dụi vào cánh tay nàng.

  "Lần này đa tạ Tứ tỷ tỷ, nếu không..."
  Mặc Lan vuốt tóc nàng, ôm vào lòng: "Lúc chiều tỉnh dậy, hẳn muội đã nghe Vân Tài kể chuyện rồi chứ? Giờ muội nghĩ sao về Văn Viêm Kính?"
  Dù Như Lan biết mình đã bị Văn Viêm Kính tính kế, nhưng cảm động từng có đâu phải là thứ có thể xóa bỏ trong chốc lát.
  Nàng buồn vì tình cảm này hoàn toàn đến từ sự toan tính của người khác, nên tâm trạng sa sút, giọng nói cũng trở nên trầm lặng hơn.
  "Tứ tỷ tỷ, tỷ nói xem, sao con người ta lại có thể xấu xa đến vậy chứ? Tại sao đến cả tình cảm cũng có thể là giả dối?"
  Như Lan kể cho Mặc Lan nghe đủ chuyện vụn vặt giữa nàng và Văn Viêm Kính, vừa kể vừa rơi nước mắt.

  "Tứ tỷ nhìn xem, đây đều là những kỷ niệm của bọn muội...Trước đó muội còn hớn hở vui mừng đi gặp huynh ấy, vậy mà chỉ mới trôi qua mấy canh giờ, tất cả đều trở thành giả dối hết rồi.Bây giờ trong lòng muội rối bời, muội cũng không biết suy nghĩ nào mới là điều muội nên có nữa."
  Mặc Lan giúp nàng lau nước mắt, hỏi: "Cái gì gọi là 'nên có' chứ?"
  Như Lan buồn bã mở miệng: "Bây giờ muội đã có thân mật với huynh ấy rồi, cho dù tất cả đều là tính toán của huynh ấy, muội cũng phải gả cho huynh ấy thôi, vậy thì còn có suy nghĩ hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa."
  "Ai nói muội nhất định phải gả cho hắn? Chẳng phải chỉ bị hôn một cái thôi sao, có gì ghê gớm đâu?" Mặc Lan thản nhiên nói, khiến Như Lan sững người.
  "Tứ tỷ tỷ..." Nàng không ngờ chuyện đối với nàng là sai lầm to lớn, trong mắt Mặc Lan lại không đáng là gì cả. Nàng chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Mặc Lan: "Bị nhiều người như vậy nhìn thấy rồi, mà tỷ còn nói là không có gì sao?"
  "Muội thấy đó, muội cũng biết nếu không ai nhìn thấy, thì chẳng tính là gì. Nhưng hôm đó ai nhìn thấy? Mẹ ruột của muội, tỷ tỷ ruột của muội, với lại mấy bà tử nha hoàn, như vậy mà gọi là bị 'nhiều người' nhìn thấy à?"
  Mặc Lan vuốt tóc nàng, nói tiếp: "Trong tình huống có lợi như thế, vậy mà muội lại nghĩ ngay đến việc chỉ còn cách gả cho hắn, muội như vậy là tự làm khổ mình quá rồi."

  Như Lan có chút do dự, không biết có nên mở miệng hỏi hay không. Mặc Lan thấy vậy, dùng ánh mắt ra hiệu rằng cứ nói thẳng ra là được.
  "Tứ tỷ tỷ, lúc tỷ quen biết Quan gia, có biết thân phận của huynh ấy không?"
  Mặc Lan khẽ cười: "Tỷ không biết, nhưng tỷ cũng chẳng quan tâm."
  Như Lan kinh ngạc: "Không để ý? Vậy nếu hắn là kẻ bất chính, chẳng phải chị cũng sẽ bị lừa như muội sao?"
  "Tuy ta không biết hắn là Quan gia, nhưng nhân phẩm của hắn ta đã kỹ lưỡng xem xét trước khi tiếp xúc." Mặc Lan liếc nàng một cái, "Ta đâu có vì một hai lần giả tạo của ai mà tin ngay họ là quân tử."
  Như Lan bĩu môi: "Muội đâu có ngờ... hắn là đệ tử của cha, cha còn cho hắn ở trong nhà, ắt hẳn đã xem xét kỹ rồi. Ai ngờ lại thế này chứ?"
  "Nam nhân nhìn nam nhân, khác xa cách chúng ta nhìn. Muội đó à, chính là vì không tự biết đề phòng. Nếu ngay từ đầu mới manh nha ý nghĩ, muội đã hỏi ta hoặc nói với mẫu thân, đâu đến nỗi chịu thiệt thòi này."

  Như Lan bị chê là thiếu tinh ý, cũng có chút hơi khó chịu, nhưng cũng biết mình thực sự không đủ thông minh, chuyện này đáng lẽ có thể tránh được.
  "Lúc đó muội cũng sợ mà, dù sao hắn là phu tế cha tìm cho Minh Lan. Nếu không phải Minh Lan tự chuốc họa, muội đâu có cơ hội quen biết hắn."
  Mặc Lan ngồi dậy, nhìn thẳng vào Như Lan: "Bất kể thân phận hắn là gì, muội có nói với chúng ta hay không, điều quan trọng nhất vẫn là phải tự biết bảo vệ chính mình."
  "Vậy ý tứ của tứ tỷ tỷ là... nếu Văn Viêm Kính là người tốt, bất kể thân phận nào muội cũng có thể yên tâm qua lại với hắn sao? Như thế chẳng phải là trái với lễ giáo hay sao?"
  "Gọi gì là trái lễ giáo? Ai quy định? Ai vạch ra đạo lý? Thế gian này khắt khe với nữ tử, đặt ra bao nhiêu quy tắc, mượn danh tiên thánh tổ tông, chẳng qua chỉ để nhốt nữ tử chúng ta trong mấy sào huyệt nội trạch. Nhưng muội không thể thực sự tự trói mình vào những khuôn khổ đó. Những quy củ chúng ta học trước giờ là để làm cho thiên hạ xem, không phải để trói buộc nội tâm mình."
  "Lấy chuyện của muội và Văn Viêm Kính mà nói, ngoài người nhà và hắn, đâu có ai biết? Văn Viêm Kính chỉ là một tên tiểu nhân mưu mô, không quyền không thế, muội sợ hắn làm gì? Thế mà vừa xảy ra chuyện đã lo nghĩ 'giữ quy củ', sao lúc tư hội với hắn không thấy muội nhớ đến 'quy củ' gì vậy?"

  Như Lan bị nàng nói đến mức thấy ngượng, nhưng vẫn bị ẩn ý trong lời nói của nàng cuốn hút tâm trí: "Tứ tỷ tỷ, trước đây tỷ đã từng nghĩ thoáng như vậy sao? Sao muội lại chưa từng nhận ra nhỉ?"
  "Nếu bị muội nhìn ra, thì cả nhà đã biết hết rồi."Mặc Lan véo nhẹ vào má nàng. "Chuyện này thật ra vốn dĩ chẳng phải vấn đề gì to tát. Quan trọng là muội có thể nghĩ thông được không. Không thể quá buông thả, nhưng cũng không thể để cái gọi là quy củ trói buộc tâm mình. Văn Viêm Kính, xưa nay vốn không phải trọng điểm."
  Như Lan gật đầu: "Muội sẽ suy nghĩ kỹ. Chỉ là... Văn Viêm Kính... cha sẽ xử lý hắn thế nào?" Dù sao cũng từng thật lòng trong mối tình này, nếu Như Lan thật sự không hỏi gì, Mặc Lan mới thấy không giống tính cách của nàng.
  "Chuyện này muội đừng lo. Hắn làm ra chuyện như thế, e rằng Quan gia trong cung cũng đã biết, kết cục chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Muội đừng phí tâm tư lên người hắn nữa. Bây giờ điều nên nghĩ kỹ là, là ai đã mượn tay Văn Viêm Kính để bày mưu, tính kế cả hai người các muội."
  Như Lan ngẩn ra, cao giọng lên: "Ý tỷ là! Văn Viêm Kính cũng bị lợi dụng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com