Chương 65: Hồi cuối
Trong phòng bi a nhỏ gần căn hộ ở New York, hiện giờ đang là buổi tối nhộn nhịp nhất.
Tại căn phòng riêng của phòng bi a ấy, có một cô bé năm tuổi và một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đang cãi nhau.
"Anh có biết bố em là ai không?" Đôi mắt cô bé tròn xoe, bàn tay nhỏ xíu trắng ngần đập lên mép bàn bi a, "Bố em là đội trưởng đội tuyển bi a Trung Quốc, là người đứng đầu Đông Tân Thành đấy."
"Trước đây thôi, bố em từ chức rồi." Cậu bé vỗ nhẹ lên đầu cô bé, không hề nể tình nhắc lại một sự thật mất lòng: "Đông Tân Thành do một tay bố anh gây dựng lớn mạnh, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi."
Cô bé bĩu môi chạy ra ngoài, không bao lâu sau liền bê một chiếc ghế đẩu nhỏ vào. Cô bé xếp ngay ngắn, rồi lại chạy ra kéo một cây cơ dùng chung vào. Cô bé trèo lên ghế, đặt cây cơ lên bàn bi a, dữ dằn nói: "Anh khai cuộc đi."
Cậu bé nhìn cô bé đầy bất lực.
Cô bé mới năm tuổi, sức lực chẳng có bao nhiêu, chỉ đánh riêng lẻ từng viên bi thì không sao, nhưng muốn phá một lúc nhiều viên thì không thể, nên lần nào cũng muốn cậu bé chơi trước.
Thấy cô bé nghiêm túc như thế, cậu bé không còn cách nào khác, đành ra ngoài chọn một cây cơ nhìn có vẻ vừa tay rồi mang vào. Nghĩ lát nữa cô bé bị thua sẽ lại khóc òa lên, thế là cậu nhóc đóng cửa phòng lại.
* * *
Bên ngoài phòng riêng.
Một người đàn ông đang ngồi bên bàn bi a pool 9 bi, chơi cùng một ông lão râu tóc bạc phơ, hai người nói chuyện câu được câu chăng.
"Không vào xem con gái cậu thế nào à?" Ông cụ hỏi.
Người nọ không bận tâm lắm, "Trẻ con trêu đùa nhau thôi ạ."
Cứ cách mấy bữa lại cãi nhau một trận, cãi không nổi thì đòi thi thố, lần nào thi thố cũng thua, thua rồi lại khóc lóc om sòm.
Điều này đã trở thành trò vui cố định rồi.
Bên ngoài bão tuyết ập tới.
Trong phòng ồn ào sôi nổi, có người lớn tiếng gọi bia lạnh.
Lâm Diệc Dương ngồi trên ghế nghỉ xem giờ, cân nhắc xem có cần về căn hộ không, sao bây giờ Ân Quả vẫn chưa dậy. Vừa nghĩ vậy thì anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé ở cửa ra vào, cả người dính đầy tuyết. Cô sợ tuyết trên người mình dính phải người khác, nên vừa đi vừa nhường đường, còn bỏ cả mũ xuống.
Sau đó cô nhìn quanh phòng bi a, khi thấy Lâm Diệc Dương, Ân Quả liền nhoẻn miệng cười. Lúc chạy vào, cô liếc nhìn căn phòng nhỏ kia theo thói quen, quả nhiên cửa lại đóng.
"Lại cãi nhau à?" Ân Quả cởi áo khoác lông vũ ra, đặt lên ghế nghỉ, đút tay vào túi áo thể thao của Lâm Diệc Dương, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô.
Lâm Diệc Dương gật đầu coi như trả lời cô.
Ngày ngày xem hai đứa nhóc này cãi nhau cũng là một thú vui giải trí.
Từ sau khi bị Giang Dương ép nhận Đông Tân Thành, Lâm Diệc Dương đã dùng thời gian bảy năm để đưa Đông Tân Thành vào quỹ đạo mới, đến khi mọi thứ vận hành trơn tru thì cũng đúng lúc Giang Dương tuyên bố giải nghệ.
Hôm anh ấy giải nghệ, anh đã trả lại Đông Tân Thành cho Giang Dương.
Lâm Diệc Dương không hề có chút luyến tiếc nào, theo lời anh thì chính là: Hồi xưa phải cứu vãn tình thế nguy cấp, không thể đùn đẩy cho người khác được.
Thầy qua đời, Giang Dương bị thương, anh đành tạm thời gánh vác. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn thích cuộc sống an nhàn tự do hơn, tham dự hàng loạt giải thế giới, dạy bi a cho những người yêu thích bộ môn này, đào tạo thế hệ cơ thủ mới, mở một câu lạc bộ bi a nhỏ phi lợi nhuận. Đây mới là cuộc sống anh hằng theo đuổi.
Vì căn hộ ở New York nằm ở khu này, nên Lâm Diệc Dương cũng mua lại luôn phòng bi a này, thuận tiện cho việc luyện bi a.
Tôn Châu cũng theo anh chuyển đến New York, phòng bi a ở Washington thì giao cho người khác.
Ân Quả bước vào chưa được bao lâu, Tôn Châu đã pha xong một tách cà phê nóng mang tới. Cô vừa cầm tách cà phê lên thì nghe thấy tiếng khóc vang dội. Ân Quả suýt nữa thì bị sặc, rồi thản nhiên nở nụ cười. Người không biết còn tường cô không phải mẹ ruột của đứa bé... Nhưng thật ra, ngày nào nó cũng khóc, cô đã quen rồi.
Cánh cửa đột nhiên được mở ra.
Cô bé trong phòng kéo lê cây cơ, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ngoài, "Bố ơi... Anh ấy bảo từ bé bố đã không chơi thắng được bố anh ấy, nên con mới không thắng được anh ấy... Có thật không hả bố?"
Lâm Diệc Dương đang cầm viên phấn lơ bôi lên đầu cây cơ, "Con có tin không?"
Đôi mắt cô bé đỏ ửng, ủ rũ suy nghĩ mấy giây, "Con không tin."
"Không tin là được rồi." Anh bật cười.
Ân Quả đưa tách cà phê cho Lâm Diệc Dương, chạy tới định lau nước mắt cho con gái, nhưng cô bé tự lấy tay gạt đi. Ở một phương diện nào đó, cô nhóc này rất giống bố nó... Bé con không nói gì dùng ống tay áo lau nước mắt, rồi lại kéo lê cây cơ trở về, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: "Chơi thêm ván nữa."
Nói xong, cô bé chủ động đóng cửa lại, nhốt mẹ mình ở bên ngoài.
Ân Quả ngẩn người nhìn cánh cửa, sau đó quay lại nhìn anh, "Hồi bé anh cũng như thế này à?"
Lâm Diệc Dương phì cười, coi như ngầm thừa nhận.
Anh cúi người, tay phải dùng sức, phá tan hình thoi vừa được xếp ngay
ngắn.
"Cạch" một tiếng, bi màu lăn khắp bàn, tiếng bi rơi xuống lỗ không ngừng vang lên. Trên bàn chỉ còn lại ba viên bi, cuối cùng ngay cả viên bi số 9 cũng lăn về phía lỗ trước mặt ông lão, sau đó rơi xuống.
Viên bi số 9 lăn thẳng xuống lỗ, giống như ván bi a vào năm Giang Dương đến New York gặp anh.
Một cơ khai cuộc là thắng được ván đầu tiên.
Hôm đó hai người đã trò chuyện về việc Ân Quả là người nước nào, anh và cô làm quen với nhau ra sao.
Anh còn nghĩ có cần tải một gói icon về để nói chuyện với cô không...
Khúc mắc trong lòng anh được gỡ bỏ, một lần nữa quay trở lại sân thi đấu, anh em đồng đội đoàn tụ với nhau. Hai năm đó thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Lâm Diệc Dương đã giành chiến thắng ván này. Nhìn Ân Quả bị con gái phớt lờ, ủ rũ ngồi trên ghế uống cà phê, anh hạ giọng hỏi ông cụ bằng tiếng Anh: "Vợ cháu đẹp không ạ?"
Ông cụ gật đầu, giơ ngón tay cái lên.
Tâm trạng Lâm Diệc Dương vui vẻ, anh lấy nửa thanh chocolate chưa ăn hết trong túi quần ra, chỉ cần mấy miếng là giải quyết xong, sau đó vo tròn giấy gói, ném vào trong thùng rác ở góc phòng.
Anh đặt cây cơ về giá, mặc thêm áo khoác lông vũ cho Ân Quả, "Anh đưa em đi ăn tối."
"Để em đi gọi hai đứa ra." Cô định đi gọi bọn trẻ con.
"Chúng vừa ăn xong rồi." Anh nói.
Trẻ con ăn tối rất sớm, ban này anh đã mua cho hai đứa humburger và mì Ý, nhân tiện cho chúng ăn no luôn ở phòng bi a, đỡ phải nhọc lòng.
Lâm Diệc Dương ôm cô rời đi. Ngoài cửa, tuyết đang rơi lả tả, người tới người lui, ai cũng bước đi vội vã.
Con đường gần đó đã tích một lớp tuyết dày trắng phau, Lâm Diệc Dương thấy có người vô gia cư đang đứng ở cửa tránh gió tuyết, bèn mỉm cười đưa cho anh ta một bao thuốc lá, chỉ tay vào bên trong phòng bi a, ý nói có thể vào trú tạm.
Anh kéo mũ lên cho Ân Quả, rồi ôm cô vào lòng, cùng cô bước đi trong màn tuyết bay khắp trời. Những ngọn đèn ven đường kéo dài về phía xa xa, chiếu sáng cả một bầu trời đêm, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.
Ân Quả đi trên vỉa hè, Lâm Diệc Dương kéo cô phía bên phải.
"Tại sao lần nào đi trên vỉa hè, anh đều kéo em về phía này?" Ở đây không có xe, cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Mùa đông mấy năm qua họ đều đến đây vài lần, hình như đều có kỷ niệm ấy, khi đi trên vỉa hè, anh thường kéo cô sang bên phải. Lần nào cô cũng thấy kỳ lạ, nhưng vì nhanh chóng đi qua nên chẳng suy nghĩ nhiều, cũng không gặng hỏi anh.
Lâm Diệc Dương chỉ vào từng chiếc cầu thang dốc bên dưới tòa nhà chung cư, "Anh sợ em ngã xuống đó."
"Hóa ra anh sợ bị ngã à?"
"Thế em tưởng là sao?"
Ở Flushing, khi lần đầu tiên anh làm thế, cô còn tưởng anh mắc hội chứng OCD.
Ân Quả nhìn bậc thang phủ đầy tuyết bên dưới tòa chung cư, cuối cùng cô cũng có câu trả lời cho thắc mắc suốt bao nhiêu năm qua.
Người đàn ông này đúng thật là... không hỏi thì không nói, cứ muốn giấu cả đời.
Sao anh lại theo đuổi được cô nhỉ? Quả là thần kỳ.
Giày của cô không ngừng để lại những dấu chân mới trên nền tuyết, theo sau bước chân của Lâm Diệc Dương. Anh bước đi chầm chậm để chờ cô. Ân Quả hà hơi, nghiêng đầu mỉm cười với anh, "Ngày mai mình đi Flushing nhé?"
Lâm Diệc Dương gật đầu, "Được, mai đi Flushing."
Cô vui vẻ nở nụ cười, nơi ấy có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bọn họ.
Tất cả đều bắt đầu từ nơi đó, ở phòng bi a của ông chủ người Trung Quốc ấy. Chính ở đó, cô mới gặp được một Lâm Diệc Dương chân thật. Và hôm ấy, trời cũng đổ tuyết rơi.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com