🍑Chương 15: Nhóc con, đau không em?🍑
Edit: Na
Thời Thác khoá xe kỹ lại đeo cặp đi theo Đào Đào lên lầu.
Căn hộ cô thuê cũng không cao lắm, nó nằm ở lầu 4. Lúc này Đào Đào đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, mở cửa vào trong.
Thời Thác đi theo cô vào cửa đèn của căn hộ sáng trưng, nhà không quá lớn nên một mình cô ở vừa đủ.
Đào Đào đưa tay đóng cửa lại, cô nhận lấy bánh cuốn thịt gà trên tay anh để lên bàn ăn, "Không cần đổi giày đâu anh trực tiếp đi vào luôn đi em đến phòng ngủ tìm sách Địa Lý."
Nói xong cô quẹo vào trong phòng ngủ, khom lưng ở bàn học tìm tìm kiếm kiếm.
Thời Thác đi lên trước dựa lên cửa phòng ngủ nhìn chiếc váy màu tím, bụng dưới không khỏi thắt lại.
Cô gái nhỏ có thân hình tuy gầy nhưng được người trong nhà nuôi rất tốt, phát dục cũng không tệ. Lúc này cô cong eo khiến cho vạt váy ngủ trượt lên phía trước một xíu lộ ra đường mông cùng với cặp đùi trắng nõn.
Anh nhìn cô cảm thấy người mình có chút nóng.
Tìm một lúc, Đào Đào bĩu môi thất vọng, xoay người nhìn anh, "A Thác anh đến đây tìm phụ em đi."
Giây tiếp theo, cô còn chưa kịp phản ứng gì một lồng ngực nóng nhảy đến, cô bị nhốt ở giữa anh và bàn học.
Thời Thác nhìn cô với đôi mắt đỏ tươi, trong ánh mắt mang theo dục vọng mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô.
Bàn tay của anh chạm vào bắp đùi cô.
Người ở trong ngực khẽ run lên.
"A Thác..." Giọng nói cô có chút run rẩy.
Thời Thác thở hổn hển, khi cảm nhận được sự mềm mại ở bàn tay cổ họng như thắt lại.
Da thịt cô mềm mại như tơ lụa, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng đủ làm anh yêu thích không thể buông tay.
Ở trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người hoà quyện vào nhau.
Anh nhìn cô với đôi mắt sâu "Nhóc con."
Đào Đào không hiểu gì, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt màu nâu của anh.
"Dạ?"
Bàn tay Thời Thác di chuyển trên đùi cô vén làn váy cô lên, giọng nói kiềm chế mang theo sự thương lượng, "Cởi nhé?"
Đào Đào khẩn trương nắm chặt tay lại.
Cô gái nhỏ cúi đầu nhắm chặt mắt, hàng lông mi dài như chiếc quạt, trước mắt cô là một mảnh tối.
"Dạ." Câu trả lời nhỏ đến mức không thể nghe thấy rõ.
Thời Thác thở hổn hển, dùng hai tay vén váy ngủ cô lên đem cả bộ váy cởi ra.
Lúc này, ánh đèn vàng nhạt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến cả người cô như trong suốt.
Trên làn da trắng nõn của cô trừ bỏ nhũ hoa, cái bớt màu hồng đào cùng mấy dấu hôn mà giữa trưa anh để lại ra thì trên người cô không có vết sẹo nào cả. Cả người trắng như sữa, đường cong lộ ra rõ rệt, cả người cô dựa vào bàn học với gương mặt đỏ bừng, tóc đen dính ở trên mặt, nhìn vào trông rất quyến rũ.
Toàn thân trên dưới của cô chỉ còn lại có một cái quần lót màu hồng phấn che nơi riêng tư.
Thời Thác giơ tay vuốt ve da thịt cô, lúc này anh cảm thấy mình mất hết lý trí rồi, hiện giờ dục vọng đã thống trị cả con người anh.
Bàn tay di chuyển đến hai khối thịt trước ngực cô, anh dùng lực xoa bộ ngực trắng nõn đang đập vào mắt.
Ban ngày cô chỉ cởi cúc áo đồng phục để cho anh sờ soạng mấy cái, và "ăn" một lát. Nhưng lúc này cả người cô trần trụi, sự quyến rũ càng mãnh liệt hơn.
Trong lòng bàn tay là hai viên thịt mềm mại, dục vọng của Thời Thác như sắp bùng nổ rồi.
Đào Đào bị anh sờ, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô có cảm giác phía dưới của mình càng ngày càng ướt, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
"A Thác, thật khó chịu..."
Thời Thác "Ừ" một tiếng, anh đem bàn tay ở trước ngực dời đi ôm lấy người trong ngực cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi của cô giống như thuốc phiện, chỉ cắn một cái thôi là đã nghiện rồi. Anh không thể ngừng hôn cô được, anh như muốn nuốt cô vào bụng.
Hôn xong, Đào Đào bị anh bế lên ngồi trên bàn học.
Đôi chân cô câu vào eo anh, đôi tay cũng choàng lên cổ anh.
Rõ ràng là anh nói đi lên chỉ bài...
"Ưm ——"
Hai người hôn đến không thể tách nhau ra, môi lưỡi không ngừng trao đổi, nước bọt theo khoé miệng Đào Đào khóe chảy xuống, phát ra tiếng nước "tấm tắc".
Tay Thời Thác đặt ở trên lưng, bàn tay to di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve cô.
Qua một hồi lâu, nụ hôn của anh từ trên môi cô di chuyển đi xuống, nụ hôn dịu dàng rơi lên cái cổ cô.
Đào Đào cuối cùng cũng thở được, đôi mắt đã ướt dầm dề mang theo tầng nước như sương mù.
Cô đưa tay luồn vào mái tóc đen của anh ngửa đầu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà, cô có cảm giác ý thức của mình đã bị anh cướp mất sạch cả.
Giây tiếp theo, cổ truyền đến một trận đau đớn.《@rainbowdangyeu》
"A, đau..."
Lúc này Thời Thác sửng sốt ngẩng đầu nhìn, đôi môi anh bây giờ trông rất diễm lệ.
"Xin lỗi, anh chỉ cắn một cái."
Đào Đào hít hít cái mũi như oán trách anh, "Có, có dấu không ạ?"
Thời Thác giơ tay sờ sờ cái dấu hôn hơi đỏ kia, "Ở chỗ này, giống như có một cái dấu."
Nó gần xương quai xanh.
Cô nheo mắt lại, giọng nói có chút ngắt quãng, "A, A Thác, về sau đừng cắn cổ em, sẽ, sẽ bị người ta thấy."
Tuy tất cả là do cô tự nguyện, nhưng cô không muốn mọi người biết cô đang yêu sớm.
Chàng trai nhẹ giọng "Ừ" rồi thò lại gần cái dấu hôn kia.
Đào Đào ngồi ở trên bàn đã được một lúc lâu, lại bị anh hôn trêu đùa cô cảm thấy quần lót đã bị ướt một mảnh đến mức không thể mặc được nữa.
Cô ôm lấy anh, nép vào trong lòng anh nhỏ giọng nói, "A Thác, chúng ta đi trên giường được không anh? Em, em phía dưới..."
Cô chưa nói xong câu, nhưng Thời Thác biết câu tiếp theo của cô là gì.
Anh mỉm cười đem cô ôm lên, anh nhìn thấy trên cuốn bài tập Sinh Học có một vệt nước, không khỏi trêu ghẹo cô, "Nhiều nước như vậy?"
Lời của anh làm cô có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên.
"Anh, anh đừng nói nữa."
Thời Thác nghiêng đầu hôn cô, ôm người lên giường.
Giường Đào Đào rất lớn nhưng trên đó toàn là bài tập và tài liệu kham khảo, lúc này Thời Thác ôm cô lên giường xong còn anh đành phải đè lên người cô.
Hai người dính chặt lấy nhau, hai vú trước ngực cô bị anh đè đến bẹp xuống.
Cô chớp mắt nhìn anh, cô cảm thấy ở giữa chân mình có một vật thể rất nóng, gương mặt lúc này càng đỏ thêm.
"A Thác, anh muốn sao..."
Thời Thác thở hổn hển, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
Một lúc sau, Đào Đào thấy anh không nói gì vừa định ôm cổ hôn anh thì anh trượt đi xuống người cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì tay anh đã câu lấy mép quần lót, đôi mắt màu nâu sáng lên, "Chỗ này, có ai vào chưa?"
Đào Đào sửng sốt, không hiểu anh nói gì.
Cô ngẫm đi ngẫm lại câu nói của anh, khi hiểu ý tứ trong câu nói đó cô nhẹ nhàng giọng nói, "Chưa có ai, A Thác anh là lần đầu tiên sao?"
Đôi môi Thời Thác không khỏi giương lên.
"A Thác." Cô gọi anh một tiếng.
"Hửm?"
"Anh là người đầu tiên, chỗ đó cũng là lần đầu tiên."
Anh là bạn trai đầu tiên, là người đầu tiên hôn môi với cô, cũng là người đầu tiên đụng chạm da thịt với cô.
Lúc này Thời Thác cười lên một tiếng.
Đầu ngón tay cô câu lấy mép quần lót cô, trả lời lại cô, "Ừ, anh cũng vậy."
Trong lòng Đào Đào cảm thấy rất ngọt ngào.
Thật tốt.《@rainbowdangyeu》
Cô và A Thác đều là lần đầu tiên.
Một lát sau, anh cúi đầu nhìn vào giữa hai chân cô cất lên giọng nói trêu chọc, "Nhóc con, cho anh nhìn nó nhé?"
Đào Đào căn bản là không thể từ chối được cái giọng điệu và vẻ mặt này của anh.
Cô gật đầu không có chút chần chừ nào.
Vì thế khi cô kịp phản ứng lại thì chiếc quần lót bị ướt đã được anh cởi ra, chiếc quần còn kéo ra vài sợi chỉ bạc.
Cơ thể cô run lên.
Thời Thác tách hai chân cô ra, tỉ mỉ đánh giá chỗ kia.
Sinh Học lớp 11 có học một ít kiến thức về mấy cái này, ngày hôm nay Thời Thác mới có thể tận mắt nhìn thấy nó.
Nhưng lí thuyết không giống với thực hành.
Lúc này anh nhìn chằm chằm vào "cô bé" hồng hào chứ không chạm vào, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho cổ họng anh thắt lại như bị cát chặn lại.
Bên dưới của anh cứng đến phát đau.
Chỗ nhỏ hẹp đó anh muốn đi vào.
Đào Đào bị anh nhìn chằm như vậy cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Cô kẹp hai chân vừa định động đậy thì Thời Thác nắm lấy đùi cô, dỗ dành cô, "Ngoan, đừng nhúc nhích. Để anh nhìn một lát."
Anh nói xong, vươn ngón trỏ vào môi hoa huyệt cô gãi gãi.
Cả người Đào Đào đột nhiên run lên.
Hôm nay ở cửa sau lớp 609 anh cũng chỉ cách quần đồng phục sờ soạng cô một lúc thôi, lúc này người cô không một mảnh áo che đậy mà ngón tay anh lại chạm vào chỗ kia. Đào Đào có cảm giác cả người như bị điện giật, tê tê dại dại, cái bụng nhỏ thắt lại chảy ra một dòng nước ấm.
Thời Thác nhìn chằm vào dòng nước trong vắt đang chảy ra, không khỏi cong môi cười.
Anh không ngẩng đầu, như đang nói với chính mình, "Thật nhiều nước đào."
Đào Đào vừa định nói chuyện thì ngón tay anh xẹt qua viên trân châu di chuyển chậm rãi xuống phía dưới rồi dừng lại ở chỗ kia.
"A Thác, đừng..." Giọng nói cô mang theo sự run rẩy, cơ thể cũng bắt đầu run.
Thời Thác thấy cô khẩn trương dịu dàng dỗ dành cô, "Ngoan, đừng sợ."
Hốc mắt Đào Đào nóng lên, khóe mắt có chút ướt át, hàng mi dài run lên.
Vừa dứt lời, Thời Thác cho nửa ngón tay đi vào bên trong.
"A a a ——"
Cô gái đột nhiên cong người lại, bộ dáng giống như con cá mắc cạn trên bờ.
Tiếng kêu quyến rũ đến tận xương.
Chỗ kia chặt quá nên nửa đầu ngón tay anh bị thịt non xung quanh thịt non vây lấy, nó giống như cái miệng nhỏ hận không thể nuốt luôn ngón tay anh vào.
Thời Thác ở huyệt động cô đánh một vòng tròn.
"Nhóc con, đau không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com