Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 39: Muốn ăn hiếp quả đào của tao?🍑

Edit: Na

Sau khi Thời Thác bắn ra thêm một lần nữa, Đào Đào không biết đã mấy giờ rồi.

Lúc này hai người nằm ở trên tấm đệm mềm, cánh tay dài khoẻ khoắn của anh đặt lên eo cô vuốt ve.

Cô trốn ở trong ngực anh, thút tha thút thít bộ dáng như bị khi dễ đến thê thảm.

"Về sau sẽ không cách một tháng làm một lần nữa."

Thời Thác nắm lấy tay cô đưa lên hôn một cái, cười ra tiếng, "Sao thế? Làm đau em à?"

Đào Đào lắc đầu, "Không phải, nếu cách một tháng như vậy thì anh làm em "dữ" quá..."

Thời Thác nghịch đôi tay nhỏ nhắn cô rồi đưa lên môi cắn nhẹ.

"Anh không nhịn được, anh muốn "dữ" với em."

Đào Đào "Tê" một cái rồi đưa tay cọ khóe môi anh, "Em mệt quá muốn về nhà nghỉ ngơi."

Cô rất buồn ngủ...

Mỗi lần làm xong cô đều thấy mệt, rõ ràng cô chỉ nằm im không làm cái gì...

Thời Thác ngồi dậy đem người bế lên mặc quần vào cho cô, "Muộn rồi về ngủ sớm ngày mai còn phải đi học."

Đào Đào dụi mắt, khi đã mặc áo xong định mặc quần lót thì phát hiện quần lót đã ướt.

Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều ướt. 囧

Thời Thác nhìn gương mặt vẫn còn phiếm hồng này của cô liền bật cười.

"Đừng mặc nữa."

Cô sửa sửa tóc lại, mặc quần đồng phục vào rồi nói, "Sau khi quen anh em đã mất vài cái quần nhỏ rồi đấy."

Anh không trả lời cô đứng lên nhặt quần áo mặc vào rồi thuận tay đem cái quần lót bị ướt kia nhét vào túi quần, "Được rồi, anh vẫn chưa ăn cơm nên anh chỉ đưa em đến cổng thôi."

Đưa Đào Đào đến cổng trường, Thời Thác trở về lớp học.

Giang Vọng thấy anh vào rồi giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, "Làm gì đi lâu vậy? Dỗ nhau lâu như vậy sao?"

Mặt Thời Thác không có cảm xúc gì, anh đưa tay kéo kéo cổ áo, nhẹ giọng "Ừ".

Ánh mắt liếc qua cổ anh thấy có một dấu màu đỏ chói mắt, Giang Vọng không khỏi "Ách" một tiếng.

"Mẹ nó, miệng của tiểu Diêm Vương kia đúng là bén."《rainbowdangyeu

Thời Thác lúc này mới phải ứng lại đưa tay sờ vào chỗ đau trên cổ không khỏi cong môi cười.

Cắn anh đau như vậy thì quả thật răng cô rất khoẻ.

Ở đây một lát, Thời Thác đi theo Giang Vọng ra cổng trường.

Lúc này bên ngoài đã bị bóng đêm bao trùm, đèn đường mở trắng xoá, con đường cái đối diện cổng trường có vài quán ăn ven đường.

Vốn dĩ anh không có hứng thú về mấy thứ đó nhưng khi nhìn thấy mấy người đứng ở đối diện, đôi mắt liền lạnh lẽo đi.

Chàng trai đeo cặp lên vai, nhấc chân đặt lên bàn đạp rồi hất cằm với Giang Vọng, "Muốn đánh nhau một trận không?"

Giang Vọng khiếp sợ nhìn anh, "Mày bị gì vậy, tao đây có cướp bạn gái mày đâu, nếu muốn đánh nhau thì mày tìm Thẩm Nghiên đi."

Thời Thác cười lên lại hất cằm về bên kia đường, "Có người ăn hiếp quả đào của tao, tao phải đi tính sổ."

Giang Vọng đang cắn cây xúc xích miệng toàn dầu, thấy anh hất hất nhìn theo thấy Hùng Nhất và 2 nam sinh đang bên kia.

Giang Vọng cong môi cười khinh bỉ , "Chơi luôn, ông đây cũng thấy rất không vừa mắt 3 tụi nó lâu rồi."

Vài phút sau, hai người đưa ba tên kia đến một con hẻm.

Hùng Nhất nhìn thấy Thời Thác không khỏi chấn động sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần, "Mẹ nó, Thời, Thời Thác mày muốn làm gì."

Thời Thác lạnh lùng ấn vào vai hắn,  giọng nói cất lên vô cùng hung ác nham hiểm, "Muốn ăn hiếp quả đào của tao?"

Mặt Hùng Nhất bỗng hoảng sợ.

Hai tên đàn em bên cạnh cũng sợ tới mức một chữ cũng không nói ra được. Giang Vọng thì đứng ở một bên, nắm lấy cổ áo của hai đàn em kia.

"Anh trai, anh trai, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói với nhau, quân tử động khẩu không động thủ."

Hùng Nhất rất sợ Thời Thác.

Chuyện hai năm trước của anh thật sự rất đáng sợ. Anh ở trường học lúc nào cũng lạnh lùng như thể ai cũng là kẻ thù của anh, cái vẻ mặt đó ai thấy đều muốn tiểu ra quần.

Thời Thác không trả lời, anh buông tay vỗ vai hắn.

Thời điểm Hùng Nhất cho rằng Thời Thác muốn tha cho hắn thì trên bụng đột nhiên bị đá một cái.

"Đụng đến người của tao mày ngon rồi."

Nửa tiếng sau.

Thời Thác lắc lắc cổ tay đau nhức, anh nhấc chân đá vào Hùng Nhất còn đang bụm mặt đâu đớn ngã trên mặt đất.

"Á."

"Đại ca, tha mạng."

Anh ngồi xổm xuống, mái tóc trên trán tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, gương mặt trắng gần như trong suốt, biểu tình lạnh nhạt, "Về sau mày còn dám đánh chủ ý lên Nhóc Con của tao nữa thì tao sẽ bẻ hết răng của mày, có nghe thấy chưa?"

Đại Hùng bụm mặt đau đớn nói không thành lời, "Người đại ca nói là ai?"

Cho đến tận bây giờ hắn cũng không biết tạo sao đại ca này lại đánh hắn.

Thời Thác cong môi lạnh lùng cười, "Đào Đào, hiện tại đã nghe rõ chưa."

Nghe anh nói xong hai chữ đó cả người Đại Hùng cứng đờ lại, răng cũng không còn đau nữa.

Đào, Đào Đào?

Con nhỏ học bá Đào Đào sao?

Thời Thác không để ý đến hắn nữa, đứng dậy phủi phủi người mang cặp kéo Giang Vọng đi.

Lúc này, đàn em bên cạnh Đại Hùng bò đến bên người hắn, khiếp sợ nói, "Đại, đại ca, người lần trước anh trêu chọc chính là người của Thời Thác sao?"

Một nam sinh khác cũng thò qua, che bụng đang đau lại, "Không phải chứ đại ca, sao anh đụng vào Thời Thác rồi."

"Mẹ nó! Sao tao biết hai người đó ở bên nhau chứ."

"F**k, con nhỏ này thật lợi hại. Con người lạnh lùng như Thời Thác mà nó cũng dám yêu đương?"

"Thời Thác, tao f**k mày! Mày chờ đi, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại món nợ này." Đại Hùng lớn tiếng nói một câu.

"Đại ca anh kiềm chế lại chút đi, tên này dám giết chết cả em gái ruột của mình luôn đấy, chúng ta đừng đâm đầu vào chỗ chết."

Nói đến chuyện này Đại Hùng không nói gì, hắn che mặt rên lên.

Thời điểm Đào Đào về tới Tôn Tuệ Tuệ vẫn còn ở đây.

Nhìn thấy quần áo tóc tai lộn xộn của cô, Tôn Tuệ Tuệ tưởng là chuyện đánh nhau hôm nay nên không nói gì.

Bà dặn dò Đào Đào ăn cơm rồi thấy tâm trạng cô vẫn ổn liền an tâm đi về.

Chờ cánh cửa đóng lại, Đào Đào mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may vì bà không phát hiện ra mấy chuyện xấu kia của cô.

Huhuhu, A Thác thật hung dữ.

Sáng sớm hôm sau, Thời Thác như thường lệ đến đây đón cô đi học.

Cái điện thoại bị rơi hỏng nên mấy ngày nay anh đã dùng điện thoại cũ của Giang Vọng, sau đó nhân lúc nghỉ ngơi Thời Thác đã đi mua lại một cái mới.《rainbowdangyeu

Lúc này Đào Đào ngồi vào ghế sau xe đạp, gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi run lên một cái.

"A Thác ơi, sau này thời tiết trở lạnh thì anh đừng chạy xe đi học nữa."

Thời Thác nắm lấy tay cô đưa lên môi thổi thổi cho ấm rồi nhét tay cô vào túi áo anh, "Chỗ chúng ta hơi xa trường nên nếu ngồi xe buýt thì không tiện lắm."

"Ò, nhưng ngày nào anh cũng đi học sớm mà còn học nguyên cả buổi tối thì với thời tiết lạnh này anh sẽ dễ cảm lạnh lắm."

Chàng trai quay đầu lại, mái tóc bị gió thổi bay bay trong gió, anh thấp giọng cười, "Không sao, anh khoẻ lắm."

Nói đến sức khoẻ, Đào Đào không thể không nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua ở trong phòng thiết bị.

Cô cong mắt cười dựa lên lưng anh, "Dạ, em cũng cảm thấy anh rất khoẻ."

Tai Thời Thác có chút đỏ lên.

Anh nhếch môi, nhấc chân đạp xe.

Mùa đông, quả thật đi lại rất bất tiện và cũng có chút lạnh.

Trước kia anh chỉ có một mình nên mùa đông có lạnh như thế nào cũng thấy bình thường, nhưng bây giờ sau xe anh có thêm một cô nhóc vì thế anh không thể để cô bị lạnh được.

Anh phải nghĩ cách mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com