Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 46: Tặng A Thác trái đào🍑

Edit: Na

Sau kỳ thi đầu vào, lớp 609 dọn về lớp học ở lầu 1.

Sau này vẫn còn đợt thi đầu vào nữa nhưng có một số người không thi nên trường Nhất Trung cũng mặc kệ, dù sao thời gian thi cũng rời rạc học sinh phải xem sự sắp xếp của các trường đại học.

Hôm nay là Giáng Sinh, Chu Lệ Na tặng cho lớp 505 mỗi người một trái táo. Quả táo được đặt trong một cái hộp và được trang trí rất đẹp mắt.

Tuy lớp 505 là lớp trọng điểm và có nhiều áp lực trong việc học nhưng Chu Lệ Na vẫn cho phép học sinh mình vui vẻ thoải mái trong những ngày lễ này.

Lúc này trên bàn Đào Đào có rất nhiều quà. Nào là mấy trái táo các bạn học, chocolate Từ Đình mua cho cô và một con búp bê của Thẩm Nghiên ném cho cô vào sáng nay.

Hai tiết học vừa mới kết thúc, Đào Đào suy nghĩ một hồi rồi cầm cái túi mà buổi sáng cô đem theo.

Trước đó Thời Thác có nói sẽ dọn đến toà nhà Thái Cổ Thành ở, nhưng anh phải chờ 1 tháng nữa chủ căn hộ kia chuyển đi anh mới dọn tới ở được.

Mấy ngày này Thời Thác cũng không còn chạy xe đạp đi học nữa mà đã bắt xe đi học vì vậy Đào Đào cũng không quá sốt ruột về việc dọn qua đây nhanh hay chậm.

Mùa đông ở Ninh Xuyên thật sự rất lạnh.

Đào Đào cầm cái túi trốn buổi tập thể dục trong giờ ra chơi đi đến cửa sau lớp 609.

Lớp 609 giống như kiểu cha không thương mẹ không yêu, khi đó thầy thể dục đang xếp đội hình thì phát hiện không còn chỗ cho lớp 609 nữa. Bởi vậy, lớp này không cần đi xuống lầu tập thể dục mà ở lớp học quậy phá làm ầm ĩ.

Cô gái ghé vào cửa sau nhìn đống lộn xộn bên trong, vừa định mở miệng nói chuyện nam sinh cạnh cửa bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

Cô thường chạy đến phòng vẽ tranh và lớp học để tìm Thời Thác, bọn họ nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì nhưng chỉ để trong lòng không hề nói ra.

Nam sinh này nhìn thấy Đào Đào rồi quay ra kêu người ngồi bên cửa sổ kia, "A Thác, Tiểu Đào của mày tới ~" trong giọng còn ngân nga kéo dài âm cuối.

Nguyên cả lớp nghe thấy lời này thì bắt đầu nháo lên.

Đào Đào bị bọn họ chọc ghẹo đến mặt nóng lên.《rainbowdangyeu

Khi Thời Thác nghe được câu này thì ngẩng đầu rời mắt khỏi bài kiểm tra.

Nhìn thấy ở cửa sau có bóng người nhỏ nhắn sắc mặt anh dịu xuống, anh đi lên trước nhéo má cô, "Sao em không đi tập thể dục mà chạy đến đây?"

Đào Đào cong mắt cười, "Đến tặng anh quà Giáng Sinh."

Thời Thác sửng sốt liếc nhìn cái túi trên tay cô, cười đến ngực đều run lên, "Tại sao lại tặng quà cho anh? Lần trước không phải em đã tặng dụng cũ vẽ tranh và đồng hồ rồi sao?"

Đào Đào không coi ai ra gì mà nhón chân ôm cổ anh, "Em chính là thích tặng quà cho bạn trai đấy. Sau này em sẽ mua nhiều thứ cho anh, mua cả quần áo nữa."

Tâm trạng Thời Thác đột nhiên tốt lên hẳn, đuôi mắt cũng cong cong lên.

Anh ghé vào tai cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhành và dịu dàng, "Nếu vậy sao em không mua trước 2 cái quần lót cho bạn trai đi? Cứ mặc quần lót của em vợ hoài thì thật không giống tác phong của anh rể."

Lời này của anh làm gương mặt cô đều đỏ cả lên.

Thời Thác thấp giọng cười rồi sẵn thế hôn mặt cô một cái.

Đào Đào nhếch miệng cười theo, cô đưa tay sờ cằm anh, "Lần sau em sẽ mua cho anh, không thèm mặc của Thẩm Nghiên nữa đỡ phải nghe nó lải nhãi."

Thời Thác lâu lâu sẽ đi ở nhà của Đào Đào, có đôi khi anh thì anh sẽ mang quần áo theo, có đôi khi gấp quá rồi quên nên sáng đến Thẩm Nghiên thường qua đưa quần áo cho anh. Hễ đến đưa đồ là giận dỗi lải nhãi với Đào Đào lẩm bẩm là đồ đó cậu còn chưa có mặc được lần nào.

Mặc dù Thời Thác có đem trả và mua quần áo mới cho cậu nhưng Thẩm Nghiên vẫn không vui.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện chị mình đã ngủ với tên khốn này, thậm chỉ còn ngủ rất nhiều lần thì cậu liền nghiến răng nghiến lợi.

Hai người ôm ấp nhau xong rồi, Đào Đào buông hai tay trên cổ anh đem cái kia túi đưa tới.

"A Thác, anh mở ra xem đi."

Thời Thác cầm cái kia, từ trong túi anh lấy ra một cái khăn quàng cổ màu đen.

Các lỗ kim lớn nhỏ không đẹp, những đường đan không đều nhau, chiều dài cùng chiều rộng cũng có có chút lạ.

Nhìn cái khăn quàng cổ anh lập tức ngây ngẩn tại chỗ.

Cái khăn này hình như không phải đồ mua bên ngoài.

Hai người đứng chặn ở cửa, Tào Kiến Ba và Giang Vọng vừa vặn đi mua xúc xích nướng về thì vô tình liếc thấy chiếc khăn quàng có chút xấu trên tay Thời Thác.

"F**k, khăn quàng cổ này bị sao thế?"

Tâm trạng Đào Đào vốn dĩ còn khá tốt, lúc này nghe lời của Tào Kiến Ba nói cô cũng cảm thấy cái khăn quàng cổ này trông có chút xấu.

Thời Thác không để ý đến tên này, anh đem khăn quàng cổ để vào trong tay cô, cúi đầu nói, "Em quàng cho anh đi, anh thấy lạnh."

Giang Vọng: "???"

"Mẹ nó, Thời Thác mày bị bệnh à? Rõ ràng lớp học đang mở ra điều hoà nóng muốn chết mà mày còn muốn mang khăn quàng cổ?"

Lớp 609 ở lầu 1 có điều hoà khác với các lớp khác là vì hồi trước nơi này là phòng hội trường.

Chàng trai nghiêng đầu liếc Tào Kiến Bá một cái, gằn giọng nói, "Thấy mẹ sao không kêu?"

!!!

"Đậu mé mày Thời Thác!"

Đào Đào bị hai người làm cho mơ hồ, lúc này cô choáng váng đưa tay đem khăn quàng cổ mang lên cổ Thời Thác.

"Cái này do em tự đan đấy, trông nó xấu lắm sao?"

Anh dịu dàng mỉm cười, "Không có, anh rất thích."

Nghe anh nói như thế cô cười đến đôi mắt đều cong lên, tâm trạng cũng đặc biệt tốt hơn.

Thời Thác thuận thế nắm tay cô đưa qua nhìn kỹ, "Bắt đầu đan từ khi nào sao không nói với anh."

Bàn tay trắng nhỏ xuất hiện mấy cái vết chai và một vài vết thương.

Hèn gì mấy ngày trước đang "dỗ" nhau thì nhóc con không cho anh nắm và hôn lên đôi bàn tay này.

Khi Thời Thác nằm trên giường không làm gì, anh rất thích cắn tay cô.

Vừa nhỏ vừa mềm, sờ vào rất thoải mái.

Cô gái nhỏ rụt tay lại giấu ra sau không muốn cho anh nhìn, "Em mới đan thôi. Anh đừng cứ nắm tay em như thế, bạn học của anh đang ở đây đó."

Thời Thác không trả lời kéo cô lại, cúi đầu nhẹ hôn mấy cái lên bàn tay cô, hành động thành kính và ôn nhu.

Thấy anh hôn tay Đào Đào bỗng giật mình một cái.《rainbowdangyeu

Anh cứ hôn như vậy, cô sẽ ướt mất.

Giang Vọng cùng Tào Kiến Ba không nhìn nổi nữa trực tiếp đi đến cửa trước vào lớp.

Lúc này Thời Thác không hôn nữa, có chút đau lòng mà mở miệng, "Về sau đừng đan nữa, tay em bị như vậy anh không dám hôn mạnh."

Đào Đào mỉm cười, cô giơ tay xoa nhẹ vào lỗ tai anh, "Em không sao, tại em sợ sáng nào anh cũng chạy xe đạp như thế sẽ dễ bị bệnh."

Anh buông cô ra đứng thẳng người vừa định bỏ tay vào khăn thì phát hiện bên trong vẫn còn một thứ.

"Còn quà nữa à?"

Cô gái nhẹ giọng "Dạ", đưa tay kéo kéo vạt áo đồng phục anh, "Anh lấy ra xem đi, em đã cắn một miếng rồi."

Thời Thác lúc này không hiểu câu "cắn một miếng" của cô là ý gì. Đến khi lấy ra nhìn thấy một trái táo đã bị cô cắn mất một miếng anh lập tức liền bật cười.

"Giáng Sinh lại tặng cho anh một trái táo đã bị cắn rồi?"

Cô gái nhỏ bĩu môi, cố gắng cãi lại, "Mùa này không có đào nên chỉ có thể tặng táo thôi, trái táo này rất đặc biệt đâu có giống mấy trái táo bình thường đâu."

Lúc này Giang Vọng từ cửa trước đi tớ câu lấy cổ Thời Thác, hất cằm với Đào Đào, "Này Tiểu Đào, em thật biết tặng quà nha. Mấy ngày nữa sinh nhật A Thác em định tặng cái gì?"

Đào Đào sửng sốt, cô mở to đôi mắt ra mhìn Thời Thác, "A Thác, sắp đến sinh nhật anh rồi sao?"

Thời Thác cầm trái táo cắn lên chỗ cô vừa cắn, nghiêng đầu liếc Giang Vọng một cái ý là nhiều chuyện.

Tuy hiện tại tâm trạng anh cũng không được tốt lắm, nhưng anh vẫn "Ừ" với Đào Đào.

Đào Đào nhìn gương mặt anh, đột nhiên cô không biết nên nói cái gì.

Anh vẫn luôn không nói ra có lẽ bởi vì cô.

Bởi vì cô không có sinh nhật, cũng không thể ăn bánh kem.

Tới lúc này đám bạn trong lớp bỗng  thấy có hứng thú bắt đầu ồn ào lên, "Tặng nhau cái gì đó? Món quà có làm tụi này hâm mộ không vậy?"

Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Thời Thác cười đến mi mắt cong cong, giọng nói mang theo sự quyến rũ, "Tặng A Thác "trái đào" ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com