Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 60: Nghỉ đông🍑

Edit: Annie

Qua sinh nhật của Thời Thác thì năm 2012 cũng bước vào cuối năm.

Vào ngày đầu năm mới 2013, Giang Vọng giúp Thời Thác dọn nhà.

Cùng tòa nhà với căn hộ mà Đào Đào đang ở, anh thuê căn hộ trên nhà cô 2 tầng.

Căn hộ không lớn, đồ đạc trong nhà cũng hơi cũ nhưng gần trường của bọn họ, cũng tiện cho anh chăm sóc cô.

Sau khi Thời Thác dọn nhà, mỗi buổi tối Đào Đào chờ Tôn Tuệ Tuệ rời khỏi cô ôm cặp sách và bộ đồ ngủ chạy đến nhà anh, ngày hôm sau hai người cùng đến trường.

Thời gian trôi qua, hai người đã hoàn thành xong một học kỳ, kỳ thi cuối học kỳ một cũng đã kết thúc, kỳ thi cuối kỳ của lớp 11 và 12 giống nhau.

Thời Thác không khẩn trương về việc này, anh là một người trầm tính, những dao động cảm xúc duy nhất là Đào Đào nên sau khi kết thúc kỳ thi anh cũng không có cảm giác gì nhiều.

Từ sau sinh nhật của Thời Thác, Thời Hữu cũng không gọi điện thoại hay hỏi gì anh, có điều khi chuyển nhà Thời Thác ký hợp đồng thuê nhà và giao tiền đặt cọc anh có dùng thẻ tín dụng quẹt một số tiền, ông hẳn có thể nhận được tin nhắn.

Với số tiền như vậy, Thời Thác cũng không có biện pháp nào mà vừa dọn nhà vừa không dùng tiền của ông.

Tuy nhiên, Thời Hữu vẫn luôn không có động tĩnh gì, Thời Thác cũng hỏi.

Chỉ trong nháy mắt kỳ nghỉ đông đã đến.

Sau kỳ nghỉ đông, Thời Thác cũng không chuyển về nữa.

Hai người gần như đã sống chung với nhau, quần áo và đồ dùng sinh hoạt của Đào Đào đã dần từ trong nhà chuyển đến nhà của Thời Thác.

Hôm nay Tôn Tuệ Tuệ làm cơm trưa cho Đào Đào, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, bà gõ cửa phòng của cô.

"Đào Đào, dì có việc muốn nói với con."

Cô gái nhỏ nghe vậy ngẩng đầu khỏi sách bài tập đi ra mở cửa.

"Dì phải về quê sao ạ?"

Mỗi năm khi tết đến, Tôn Tuệ Tuệ đều về quê trước mấy ngày.

Năm trước cũng vào thời gian này, Đào Đào dọn đến nhà Thẩm Dương ở suốt một tháng.

"Ừm, năm nay tuy Tết muộn nhưng trong nhà dì có chút bận rộn. Dì đã nói với mẹ con rồi, con thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nhà cậu ở đợi đến mùng tám dì sẽ về."

Đào Đào nghe vậy, đưa tay vén tóc mái qua tai nhẹ nhàng dạ.

Sau khi Tôn Tuệ Tuệ đi, cô ngồi ở mép giường bắt đầu đờ người.

Mỗi năm nghỉ đông cả gia đình của Thẩm Dương sẽ dọn đến căn biệt thự ở trung tâm thành phố.

Nhưng Đào Đào không muốn đi, Thẩm Dương và Thẩm Nghiên thì không sao, còn mợ thì không thích cô lắm.

Cô không thấy thoải mái khi sống ở đó.

Năm trước không sao, năm nay cô và Thời Thác ở bên nhau nên cô không có ý định đi.

Có điều cô không biết nên nói như thế nào.

Lúc này thở dài, Đào Đào cầm chìa khóa trực tiếp đóng cửa đi lên lầu.

Sau khi dọn đến đây, Thời Thác đưa chìa khóa nhà cho cô.

Leo lên hai tầng lầu, cắm chìa khóa vào ổ Đào Đào đẩy cửa bước vào nhà.

Trong phòng máy sưởi được mở hết mức, dụng cụ vẽ tranh chất đống lộn xộn ở phòng khách, chàng trai mặc bộ quần áo màu đen ở nhà, ngồi trên thảm, tay cầm bút chì đang phác hoạ.

Chắc do nghe được tiếng từ huyền quan, Thời Thác quay đầu lại nhẹ giọng nói, "Dì đi rồi à?"

Đào Đào gật đầu, thay dép đi đến chỗ anh và ngồi xuống, "Dạ."

Giọng nói hơi mệt.

Thời Thác đưa tay lên sờ tóc cô, nhìn hàng mi dài choàng tay đem người ôm cô vào lòng, "Em làm sao vậy? Buổi tối hôm nay không ăn cơm hả?"

Đào Đào lắc đầu, thu mình lại trong vòng tay anh, "Không phải, dì về quê rồi em phải đi đến nhà cậu ở."

Thời Thác nghe vậy, tay cầm bút dừng một chút, cúi đầu xuống.

Suy nghĩ một lát anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, hỏi cô "Có phải em không muốn đi không?"

Cô gái nhỏ trong lòng như làm nũng, dùng hai tay ôm lấy cổ anh rồi ngồi trên đùi.

"Em không muốn đi, em muốn ở cùng anh."

Thời Thác xoa tóc cô, thấp giọng cười.

"Nhóc con, sống với anh thì ăn cái gì hả?"

Hai người đều không biết nấu cơm, nghĩ đến có chút đau đầu.

Trước kia Tôn Tuệ Tuệ ở đây Thời Thác chờ Tôn Tuệ Tuệ đi rồi mới xuống lầu ăn cơm cùng cô, bây giờ Tôn Tuệ Tuệ đi rồi bỗng có chút phiền toái.

Đào Đào ôm cổ anh, đôi môi mềm mại của cô áp vào hầu kết của anh nhẹ nhàng cọ xát, giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều, "Chúng ta đi tiệm ăn, em không muốn đến nhà của cậu. Thức dậy là cậu nhìn chằm chằm em, em không thể nhắn tin cho anh, cũng không được nhìn thấy anh."

Cô nói xong, một bàn tay trượt xuống chui vào bên trong quần ngủ anh.

Một cảm giác lạnh lẽo dọc theo eo và bụng xuống phía dưới, hầu kết của anh bị kích thích.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tiến vào trong khu rừng rậm rạp, siết chặt nơi đó như chơi đùa.

Cơ thể anh run lên.

Anh siết chặt eo cô gái, ném cây bút chì đi lật người đè cô xuống thảm
"Dụ dỗ anh?"

Thời Thác ghé sát tai cô, cắn nhẹ vào dái tai.《rainbowdangyeu

Tai cô gái nhỏ chợt đỏ bừng, cả người có chút run lên.

Cô ôm anh, hai chân vòng qua siết lấy eo anh làm nũng "Em muốn cùng anh làm xong rồi mới đi nhà cậu, nếu không em sẽ rất nhớ anh."

Đôi môi lạnh lẽo dọc theo phần cổ cô gái trượt xuống dưới, không nói chuyện.

Một lát sau, quần lót bị cởi ra, Thời Thác cúi đầu, một đôi tay vuốt ve đùi cô, hỏi "Có phải đã lâu rồi anh chưa khẩu giao cho em không?"

Đào Đào sửng sốt.

Đúng là lâu rồi.

Khoảng thời gian ngủ cùng với anh hai người làm chuyện đó luôn chứ không khẩu giao.

Nghĩ như vậy, cô nhấc chân ở trên lưng anh cọ cọ giọng nói rất nhỏ, "Dạ, anh khẩu giao cho em một lần em liền muốn được anh "hung dữ"."

Thời Thác mỉm cười, vặn các đốt ngón tay mảnh mai thon dài, nhẹ nhàng chạm vào các kẽ hở.

Nó có chút ướt và trơn trượt.

"Kiên nhẫn một chút, sau đó nha sẽ "hung dữ" với em."

Giây tiếp theo, có một cảm giác ấm áp, mềm mại trơn trượt khuấy đảo bên trong cô.

Đào Đào không khỏi cắn chặt môi dưới, hai tay cũng nắm chặt tấm thảm dưới thân.

"Ưm ..."

Sống mũi cao thẳng của chàng trai lướt qua âm hộ ướt đẫm, nơi đó giống như cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào dòng suối trong suốt, anh vươn đầu lưỡi nuốt tất cả xuống.

Sau đó, Thời Thác thẳng đầu lưỡi tìm được chỗ kia dò xét đi vào.

Đào Đào luồn cả hai tay vào mái tóc đen của anh.

"Ưm a ~ A Thác..."

Cảm giác ngứa ran từ giữa hai chân cô chậm rãi truyền đến đầu cô, cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nhỏ không khỏi run lên.

Vài sợi tóc của Thời Thác dính vào bên trong đùi, xen lẫn cảm giác ngứa ngáy chỗ bắp đùi còn truyền đến đau đớn nhẹ.

Ở chuyện này anh chưa bao giờ giữ lại sức lực.

Chậm rãi, đáy mắt Đào Đào ngưng tụ một ít hơi nước, tiếng hít thở cũng bắt đầu dồn dập lên.

"A Thác, ngứa..."

Cơn ngứa ngáy không thể thuyên giảm, cô chỉ có thể dùng đùi cọ xát bờ vai của anh, muốn giảm bớt một chút.

Thời điểm Thời Thác vừa mới bắt đầu cùng cô làm, kỹ thuật cũng không được tốt lắm, tuy lần đầu tiên không có đau lắm nhưng lần sau cô bị anh lăn lộn đến kiệt sức. Thời gian dài về sau, anh và cô trong khoảng càng ngày càng trở nên hòa hợp hơn trong chuyện này.

Chỉ là Đào Đào không nghĩ tới, kỹ thuật khẩu giao của anh đã tốt như vậy.《rainbowdangyeu

Bắt chước tư thế làm tình, đầu lưỡi ra ra vào vào đâm chọc hoa huyệt cô.

Thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại liếm láp âm đế đã sưng một ít, hoặc là dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn thịt hai cánh môi kích thích nước mắt cô chảy ròng, khuôn mặt đỏ bừng, thì thào kêu tên của anh.

Mà lúc này, đầu lưỡi anh một lần nữa thăm dò đi vào, chạm vào vách trong.

Loại khoái cảm đặc sắc và dày đặc dần dần tích tụ lại, cô đã sắp không chống đỡ được.

Cô véo vào bả vai anh bằng cả hai tay, khi anh cắn nuốt âm đế của mình cô bắt đầu xin tha, "A Thác, từ bỏ, em, em muốn tới..."

Dứt lời, cô cuộn tròn ngón chân, thân mình cong thành đường cung, khi lưỡi anh tách ra, nước bọt của anh hòa với dâm thủy tạo thành hỗn hợp kéo theo vài sợi chỉ bạc, cuối cùng nhịn không được trong huyệt đạo co rút và cao trào.

Vệt nước còn chưa kịp trào ra thì anh lại đột nhiên tiến vào.

"Ưm..."

Đào Đào không phản ứng kịp, cảm giác bủn rủn bởi cao trào xen lẫn với khoái cảm khi anh tiến vào làm cả người đều như bị đông cứng và tan chảy bởi những tảng băng và núi lửa, dường như cô mất khả năng suy nghĩ.

Thời Thác không đeo áo mưa, cô vừa mới cao trào, hoa huyệt căng quá anh gần như bị bóp chặt khi tiến vào giọng nói nặng nề "Ưm".

Thật chặt.

Thừa dịp cô cao trào mà làm cô, cảm giác so ngày thường còn chặt hơn nữa.

Chàng trai hơi nhíu chặt quai hàm nhìn xuống cô gái nhỏ dưới thân mình.

Hai mắt đẫm lệ, gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ đang thở dốc.

"A, A Thác, anh..."

Anh cười cúi người ôm lấy cô, bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy lên "Đào Đào, em thật chặt."

Đào Đào ôm lấy anh, hôn lên cổ anh, cất giọng "Anh, anh đừng lúc này, ưm a ~ khi, khi dễ em..."

Anh không nói chuyệà tốc độ nhanh hơn.

Cao trào phun ra dâm thủy bị anh chặn lại ở hoa huyệt, lúc này theo gậy thịt thọc vào rút ra chỗ giao hợp bị ướt, Đào Đào nghe được tiếng nước"Bạch bạch".

Thời điểm làm chuyện này Thời Thác không quá nghe lời của cô.

Tuy huyệt đau trướng đến không được nhưng được anh đỉnh lộng Đào Đào lại rất hưởng thụ.

Cảm nhận được điều này cô ôm chặt anh hơn, nâng cao chiếc cổ thon dài mảnh mai thì thầm , "A Thác, em, em không muốn đi nhà của cậu."

Thời Thác nghiêng đầu, ở trên xương quai xanh cắn một ngụm, giọng nói mang theo phần ngây ngốc, "Vậy không đi."

Đào Đào mở mắt ra vừa muốn nói gì, thì lại bị anh mãnh liệt va chạm mạnh.

"Ưm a, chậm, chậm một chút a ~"

"Đừng, đừng chạm vào nơi đó..."

Cuối cùng, khi Thời Thác muốn bắn anh đột nhiên từ trong thân thể cô rút ra bắn lên bụng trắng nõn của cô gái nhỏ.

Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc của đàn ông.

Đào Đào nằm ở trên thảm, hơi hơi bình phục hô hấp.

Anh giống như lần đầu tiên bắn ở bên ngoài và không mang áo mưa.

Lúc trước thật ra cô có hỏi anh mang áo mưa có khó chịu không, khi đó Thời Thác chỉ dỗ dành cô nên nói không có gì.

Kết quả lần không mang này, Đào Đào phát hiện cô cũng không quá thích dùng nó.

Thật sự là không thoải mái...

Thời Thác rút ra khăn giấy giúp cô đem tinh dịch lau khô, tiến lại gần hôn cô một hồi lâu để dỗ dành cô.

Lúc này cảm xúc Đào Đào đã dịu lại, kéo cổ anh lại ôm anh không buông tay.

"Anh về sau lại bắn ở bên ngoài em sẽ ăn luôn."

Thời Thác cười, để mặt hai người đối diện nhau ôm cô đến nằm trên người mình, "Ăn hết luôn?"

Cô gái nhỏ cất giọng nói rầu rĩ, nghe không mấy vui vẻ, "Dạ ăn hết luôn, ăn cho no thiệt no."

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, sau lại như là nghĩ tới cái gì đó nhéo mông cô, hỏi "Lại làm một lần nữa sau đó ngủ một lát nhé?"

Nếu là trước kia Đào Đào sẽ trực tiếp đi ngủ.

Nhưng trong kỳ nghỉ đông, còn phải đến nhà Thẩm Dương nên Đào Đào chiều theo ý anh.

"Dạ, buổi tối em đi qua cậu, ăn cơm tối với anh rồi đi."

"Được."

Hai người lại làm một lần nữa, Thời Thác ôm Đào Đào tắm xong đem người ôm trở về trên giường.

Cô gái nhỏ co vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Tới buổi tối, Thời Thác đắp chăn đàng hoàng cho Đào Đào, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mặc quần áo cẩn thận rồi đi đến phòng khách.

Sau khi xem sổ danh bạ, anh bấm gọi.

Vài giây qua đi, điện thoại được thông qua, giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng lại kiên định.

"Thầy Thẩm, em có chuyện muốn thương lượng với thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com