Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 70: Ngả bài🍑

Edit: Annie

Mọi thứ đều trở nên yên lặng.

Tiếng reo hò, hoan hô của học sinh và cả sự lo lắng của phụ huynh dường như không còn nữa.

Đào Đào cảm giác tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ, không nhìn rõ mọi thứ nữa.

Thời khắc này, Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm đang đứng sánh vai nhau tại một chỗ, họ bộc lộ biểu cảm cô chưa từng thấy trước đây.

Chính là sự hoảng sợ, không thể tin nổi và nhiều nhất chính là thất vọng.

Bởi vì trong ấn tượng của họ, cô là đứa con gái ngoan, áp lực học tập như thế nào cũng không sao, thế nhưng cô con gái ngoan lại yêu sớm.

Còn ở trước cổng trường thi ôm ấp cùng nam sinh, không đúng mực.

Đào Đào không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì, lúc này cả người cô trở nên cứng đờ.

Tuy nhiên, sau một hồi sững sờ, Thời Thác hơi trấn tĩnh lại, giơ tay vỗ vai cô nhẹ nhàng trấn an cô.

" Không có việc gì, đừng sợ."

Anh vừa dứt lời, Thẩm Mộng Viện liền nhấc chân hướng chỗ hai người đi tới.

"Dì..."

Chữ "chào"* còn chưa nói xong, một cái tát bất ngờ giáng xuống.

*Nguyên văn là "A yi hao" nên chữ chào( hao) nằm ở sau.

Tiếng vang to lanh lảnh, đặc biệt là vào đầu mùa hạ oi bức càng rõ ràng hơn.

Đào Đào hoàn hồn sau cơn choáng váng, nhìn chằm chằm vào bên mặt bị tát của Thời Thác, giọng điệu lo lắng vang lên.

" Mẹ!"《rainbowdangyeu

Thẩm Mộng Viện căn bản không nhìn cô, kéo vai cô đi ra ngoài, lồng ngực đều phập phồng, "Cùng mẹ về nhà!"

"Sao mẹ lại đánh người bừa bãi!"

Cô gái nhỏ bị mẹ lôi kéo vẫn quay lại nhìn Thời Thác, cô hận không thể dùng sức lực của cơ thể để thoát khỏi mẹ, chạy về phía anh.

Nhưng sức lực của cô không phải là đối thủ của Thẩm Mộng Viện, chỉ vài bước cô đã bị nhét vào trong xe.

Vài giây sau, Đào Kiến Lâm mở cửa ghế lái ngồi vào.

Trong xe không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Đào Đào vừa muốn nói chuyện, Thẩm Mộng Viện giơ tay vỗ ghế lái, "Lái xe, về nhà!"

Xe khởi động, hình ảnh Thời Thác xen lẫn trong đám đông náo nhiệt, Đào Đào nhìn bộ dáng cô đơn của chàng trai ngoài của sổ, nước mắt lập tức chảy xuống.

"Mẹ thả con xuống đi! Tại sao hai người có thể bỏ anh ấy một mình ở đó được chứ!"

Cô lôi kéo cặp sách, như thể cô đang rất tức giận với Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm.

Không có ai đáp lại cô.

Giây tiếp theo, Đào Đào quay người đi đập vào khóa an toàn.

Thẩm Mộng Viện giữ vai cô không được, xoay vai cô lại đánh cô một cái.

Cái tát này giống như so với cái tát của Thời Thác, thậm chí sức lực còn mạnh hơn.

Bởi vì không gian trong xe nhỏ, càng thêm kín, không có ai lên tiếng, trong không khí dường như là dư âm của cái tát.

Thân hình cô cương cứng, ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Viện.

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ xảy ra chuyện gì bà cũng không hề đánh cô.

Ngay cả vào ngày anh trai cô qua đời, bà cũng chỉ khóc chứ không chạm vào một sợi tóc của cô.

Mà hiện tại.

Sau khi bà đánh cô xong, bà cũng ngồi đó ngẩn người.

Bà căn bản không biết khi mình tức giận sẽ có bộ dáng này.

Hóa ra khi không kiểm soát được cảm xúc họ thực sự sẽ làm những điều mà chính họ cũng không thể tin được.

Hai mẹ con cứ như vậy mà giằng co, thẳng đến khi về đến dưới lầu nhà cô.

Sau khi Đào Kiến Lâm xuống xe và mở cửa ghế sau, Thẩm Mộng Viện thở dài và kéo Đào Đào ra khỏi xe.

Gia đình ba người bước vào căn nhà cho thuê, Đào Kiến Lâm từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này đang khoanh chân ngồi ở bàn ăn, châm một điếu thuốc.

Thẩm Mộng Viện đóng cửa và đẩy cô vào phòng, ánh mắt đầy thất vọng.

"Con bắt đầu yêu sớm từ khi nào hả?"

Không hề có ý nghĩa chất vấn.

Đào Đào dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng.

"Vào năm hai của cấp 3."

Thẩm Mộng Viện bị cơn giận làm cho choáng váng, miễn cưỡng đỡ bàn để đứng vững, giọng nói run rẩy, "Đến, đến bước nào rồi."

Đây dường như là điểm mấu chốt cuối cùng của bà.

Đào Đào nhớ tới những lần bị bà hỏi thành tích thi hàng tháng.

Những lúc đó, cô đều sẽ cúi đầu cắn môi dưới không nói một lời, cảm giác chột dạ, khẩn trương.

Chỉ là ngay lúc này, Đào Đào thấy cô rất bình tĩnh.

Nếu phía sau không phải là một bức tường mà là một con sông, trùng hợp ở nơi đó có người chèo thuyền nhỏ chờ bạn.

Như vậy bạn sẽ không cảm thấy không thể quay về được nữa.

Đào Đào nghĩ, sự khác biệt duy nhất của hiện giờ đó là cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa đều sẽ có người đứng ở phía sau cô.

Giúp đỡ, bảo vệ cô, đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Lúc này, cô giơ tay lên lau mặt, đôi mắt cong lên "Ba mẹ, con đang sống cùng A Thác."《rainbowdangyeu

Một phút đó, Thẩm Mộng Viện có cảm giác chính mình giống như đã ngã vào một cái hố đen không thấy đáy.

Bà căn bản không có biện pháp tiếp thu và chấp nhận nổi, Đào Đào từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, nghe lời, thành tích tốt vậy mà lại yêu sớm lúc học lớp 11.

Hơn nữa, còn phát triển tới bước này.

Cô còn chưa thành niên nữa.

Đôi mắt Thẩm Mộng Viện đã đỏ hoe.

Lúc này, Đào Kiến Lâm đỡ bà ngồi xuống, đem điếu thuốc kia dập đi. Ông cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, mang theo cảm giác áp chế đến không thể kìm được "Đào Đào, con muốn gì ba mẹ đều cho con, con có gì bất mãn với ba mẹ nên muốn yêu sớm?"

Thẩm Mộng Viện kìm cơn giận xuống, trái tim Đào Đào như bị bàn tay nhéo xuống, còn hiện tại ông lại đang chất vấn cô, đột nhiên cô thấy mình đã thoải mái hơn rồi.

Thời điểm con cái cãi nhau với cha mẹ, dường như ít có ai thấy đó là tội lỗi.

Xin lỗi và an ủi, chỉ để bản thân bớt cảm giác tội lỗi đi.

Đào Đào đứng dậy ngẩng đầu nhìn Đào Kiến Lâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như kim châm nhẹ nhàng đâm vào.

"Ba cùng mẹ đều thỏa mãn tất cả cho con. Về vật chất, sinh hoạt, trong trường học còn có cậu chăm sóc con, trong nhà thì dì Tôn chăm sóc con."

Đào Kiến Lâm cau mày khi nghe cô nói vậy, dùng động tác để chất vấn cô.

"Chính là hai người trước nay đều không ở bên cạnh con, không phải sao?"

Lời này như quả bom đem hai người bọn họ bốc cháy.

"Đào Đào, ba con bận như thế nào con không phải biết sao? Ông ấy đã cho cho con nhiều thứ mà những đứa trẻ khác không có. Hiện tại con tới chất vấn chúng ta, chúng ta vì cái gì không ở cùng con? Nếu ở cùng con, làm sao con ăn ngon mặc đẹp được, mấy thứ này không cần tiền sao!"

Thẩm Mộng Viện giống như là rống lên.

Đào Đào nhìn bà, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu lớn tiếng, "Phải, ba luôn bận rộn, từ khi anh trai mất là ba liền không có thời gian rảnh!"

Đào Kiến Lâm chỉ ngước mắt nhìn cô  không hề nói một chữ.

Đối với gia đình này cái tên Đào Thanh chính là chủ đề cấm không được nhắc đến.

"Đào Đào!"

Thẩm Mộng Viện vừa mới đứng lên muốn chặn miệng cô lại vậy mà không kịp.

"Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì đến tận bây giờ con phải thay các người gánh vác phần trách nhiệm này! Thời gian anh còn ở nhà ba sẽ về nhà vào cuối tuần, khi đó sẽ không đi Anh. Anh mất rồi do động cơ xảy ra sự cố, các người không dám đối mặt hậu quả của mình tạo ra liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người con, không muốn đối mặt con, mỗi tháng chỉ cho tiền, để cho người khác chăm sóc con, con lúc ấy mới 16 tuổi thôi! Con mới 16 tuổi, còn chưa đủ..."

Đào Đào nói xong lời cuối cùng, nước mặt từng giọt chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào.

Cô còn chưa đủ 16 tuổi, một người ở trong căn phòng thuê lạnh lẽo, buổi tối khi tiếng người đi lên cầu thang lớn hơn một chút cô sẽ bừng tỉnh và thu mình một góc trốn trong chiếc chăn bông, sợ có người gõ cửa.

Trong ba năm qua cô không dám sinh bệnh hay để bản thân xảy ra vấn đề gì, vì cô biết cậu còn phải chăm lo cho gia đình, dì Tôn chỉ có trách nhiệm nấu cơm và giặt giũ cho cô, ba mẹ đều ở nước Anh xa xôi, không có ai bên cạnh cô.

"Mẹ, khi con phát sốt chính A Thác đã lái xe từ Hàng Châu trở về để đưa con đi bệnh viện. Khi bài kiểm tra thể chất con không thể tiếp tục được, chính anh ấy đã động viên và nói với con không được bỏ cuộc. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, ba ngày liên tiếp con bị mất ngủ anh ấy đã ở bên cạnh con. Khi con nóng nảy và không chịu đọc sách anh ấy cũng ở bên con. Mỗi tuần A Thác đều lái xe từ Hàng Châu về đây chỉ để ở bên cạnh con. Thời gian quan trọng trong cuộc đời của con, người đi cùng con không phải là ba mẹ mà là A Thác, tại sao con không thể ở bên anh ấy chứ..."

Những ngày cần ba mẹ bên cạnh, Thời Thác người luôn đồng hành cùng cô.

Ngay cả khi là học sinh cuối cấp ba, anh cũng không bỏ bê cô.

Nếu cô mắc kẹt trong đầm lầy và sắp chìm thì Thời Thác chính là người kéo cô lên.

Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm không thể phủ nhận rằng không phải do họ thì sẽ không có Đào Đào như bây giờ.

Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có Thời Thác không biết cuộc đời cô sẽ ra sao.《rainbowdangyeu

Ngay từ đầu là cô bắt đầu trêu chọc anh trước, là cô đem anh kéo vào vũng bùn. Hiện tại Thời Thác cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận ở bên cạnh cô.

"Mẹ, cái chết của anh trai không phải là lỗi của con. Nếu không phải do ba chỉ biết nhìn anh không quan tâm con, nếu không phải mẹ chỉ lo lấy lòng anh trai cảm thấy con không quan trọng. Anh trai cũng sẽ không trở thành người duy nhất yêu thương con. Anh trai nhất định không cần gấp gáp trở về vào ngày sinh nhật con. Là bởi vì các người không công bằng nên anh trai muốn cần đền bù cho con. Nếu các người có thể giữ chén nước thăng bằng, nếu các người cho con chút yêu thương, anh trai sẽ không như vậy. Con cũng cần được yêu thương mà. Con cũng là đứa trẻ cần được yêu thương..."

Nói xong lời cuối cùng, nước mắt Đào Đào đã  đầy mặt, cô đỡ đầu gối ngồi xổm xuống.

Những lời này đã nghẹn trong lòng cô suốt ba năm, rốt cuộc trong giây phút này nó đã được cô mở lồng sắt phóng ra.

Cô cũng cần rất nhiều rất nhiều yêu thương, nếu bọn họ không cho cô, cô không thể nhận nó từ người khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com