Chương 18: Theo Đuôi
Quý Nặc đến Đại học A, vừa bước vào cổng trường, cô tìm một nữ sinh ôm sách, "Chị ơi, chị cho em hỏi khoa Kiến trúc ở đâu ạ?"
Nữ sinh ôm sách chỉ đường cho Quý Nặc. Cô đi theo trí nhớ, khoảng gần 20 phút, giữa đường lại hỏi thêm vài người nữa, cuối cùng mới tìm được khoa Kiến trúc. Khoa này thật sự rất xa.
Quý Nặc vừa bước đến cửa khu giảng đường khoa Kiến trúc, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, cô liền thấy Đinh Duệ Bác đang từ trên cầu thang đi xuống. Quý Nặc chạy nhanh đến trước mặt Đinh Duệ Bác, cười vẫy tay.
"Chào anh Đinh Duệ Bác, Đinh học trưởng, anh còn nhớ em không?"
Nam sinh đi cùng Đinh Duệ Bác nhướng mày, cười mờ ám: "Hay nha, Đinh Duệ Bác, quen ở đâu ra cô em đáng yêu vậy, khai thật đi!"
Đinh Duệ Bác lườm người bạn thân của mình một cái, ý bảo hắn đừng nói linh tinh, sau đó lại nhìn Quý Nặc vài lần, trước sau đều không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
"Cô em, cô em quen tôi sao?"
Quý Nặc mỉm cười, xem ra Đinh Duệ Bác này, trí nhớ không được tốt cho lắm. Sau đó cô lại nhìn người bạn của Đinh Duệ Bác, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra, "Học trưởng, anh quên mấy hôm trước ở căn tin, anh làm đổ đĩa đồ ăn của em sao? Anh nói có vấn đề gì thì đến đây tìm anh đó."
Đinh Duệ Bác nghe Quý Nặc nói vậy, vỗ đùi một cái, "Ôi trời, cô em, hôm đó thật sự ngại quá, thầy hướng dẫn gọi anh có việc gấp, anh đi đặc biệt vội, đụng trúng em, ngại thật đó. Em xem, em muốn anh bồi thường gì thì cứ nói, hôm đó thật sự xin lỗi. Em xem trí nhớ anh còn không tốt, quên mất chuyện này rồi."
"He he, không sao đâu học trưởng. Nếu anh đã thành ý như vậy, vậy mời em ăn cơm đi." Quý Nặc đang chờ câu này của Đinh Duệ Bác, ăn một bữa cơm, tâm sự, xem có thể thu hoạch được tin tức gì không.
Đinh Duệ Bác liền đồng ý ngay, nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ cũng gần 5 giờ rồi, hay là chúng ta đi đến chỗ ăn cơm luôn đi? Ngoài trường có một phố ăn vặt, cô em muốn ăn gì, cứ thoải mái đề xuất nha."
Quý Nặc cười gật đầu, cảm thấy Đinh Duệ Bác học trưởng này, là một người rất hào sảng. Anh trai cô và hắn có hiềm khích gì vậy?
"Gì cũng được, em không quen Đại học A lắm, học trưởng anh dẫn em đi ăn món nào anh thấy ngon nhất là được."
"Được thôi, phố ăn vặt của Đại học A mình có một quán lẩu ếch bò không tồi, cô em ăn cay được không?"
Đinh Duệ Bác và Quý Nặc vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, hắn vừa dẫn đường vừa tiện thể giới thiệu người bạn thân của mình.
"À, đúng rồi, đây là anh em của anh, Thiệu Chính Hào. Cũng là nghiên cứu sinh năm hai, khoa Kiến trúc."
"Chào cô em, anh tên là Thiệu Chính Hào, vẫn chưa biết tên cô em đâu." Thiệu Chính Hào vươn tay, muốn bắt tay Quý Nặc để tỏ ý thân thiện.
Quý Nặc hơi sững sờ, Thiệu Chính Hào, nạn nhân thứ 9, chuyện này cũng quá trùng hợp đi, trách không được vừa rồi lại thấy quen mắt như vậy.
"Anh chào anh chào, ngại quá, vừa rồi em quên tự giới thiệu, em tên là Quý Nặc, Quý trong quý giá, Nặc trong lời hứa. Anh chào học trưởng, em vẫn chưa phải sinh viên Đại học A, nhưng năm nay sẽ thi đỗ vào, chính thức trở thành đàn em của các anh đó!"
"Quý Nặc em gái, hóa ra em mới học cấp ba à, anh cứ tưởng em là sinh viên Đại học A rồi chứ, chưa thi đâu, đừng nói mạnh miệng nha!" Thiệu Chính Hào so với Đinh Duệ Bác, lại càng nói nhiều và tươi sáng hơn.
"Mới không đâu! Em học giỏi lắm! Thiệu học trưởng!" Quý Nặc bị Thiệu Chính Hào coi thường, dậm dậm chân.
Thiệu Chính Hào và Đinh Duệ Bác đều cười ha hả, ba người vừa nói vừa cười đi về phía phố ăn vặt của Đại học A.
Mà Quý Nặc làm sao cũng không phát hiện ra, anh trai cô, không biết từ lúc nào, đang theo sát phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com