Chương 41: Anh trai, đừng lừa em
Quý Thần lúc này cũng có chút hoảng loạn và bối rối, hắn chỉ có thể tiến lên, nắm chặt tay Quý Nặc. Hắn hiểu rằng, lúc này Nặc Nặc rất cần hắn.
"Nặc Nặc, em không sao cả, em rất tốt."
Bàn tay to ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Quý Nặc, hơi ấm từ tay anh truyền đến trái tim cô.
Đôi mắt đen của Quý Nặc đã tràn đầy nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống, "Anh trai... Em có phải là... không bình thường không? Tinh thần không bình thường... Anh trai, anh có phải có chuyện gì giấu em không?"
Trái tim Quý Thần như bị kim đâm, cô là Nặc Nặc của hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này, đời đời kiếp kiếp, hắn đều không muốn cô chịu một chút tổn thương nào. Nhưng cũng là lỗi của hắn, hắn đã không bảo vệ tốt, Nặc Nặc của hắn.
"Nặc Nặc, không có, em thật sự rất tốt. Không có vấn đề gì cả."
Quý Nặc cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trông nó lại thê thảm dị thường, "Anh trai... Tại sao anh lại lừa em? Vậy anh giải thích thế nào về thuốc mê trong túi em, giải thích thế nào về con dao xuất hiện trong túi? Anh nói cho em biết đi, anh trai!"
Rõ ràng thần sắc đầy gian nan, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể đang kể lại một sự thật hiển nhiên.
Quý Thần lắc đầu, hắn phải nói thế nào đây. Nhưng tất cả những lời hắn chuẩn bị nói ra, trước sự thật, đều trở nên nhợt nhạt và vô lực.
"Anh trai, có phải anh... cũng trọng sinh? Bằng không tại sao anh luôn dùng ngôn ngữ ám chỉ em không nên đi tìm chín người nạn nhân kia. Anh trai, anh trả lời em đi, được không?"
"Anh trai... Đừng lừa em..."
Quý Nặc khao khát có được câu trả lời, cô trọng sinh là vì muốn có được câu trả lời trong lòng. Nhưng Quý Thần chỉ nhìn cô đầy thâm tình, trong mắt là ngàn vạn lời muốn nói.
"Anh trai, xin anh..."
Quý Thần không chịu nổi lời cầu xin thì thầm của Quý Nặc, nhưng hắn nên làm thế nào để nói cho cô sự thật tàn nhẫn này. Tất cả những điều này, vốn dĩ không phải lỗi của Nặc Nặc... Nặc Nặc... cũng là nạn nhân mà!
"Nặc Nặc... Cho anh một chút thời gian, mấy ngày này em ngoan ngoãn ở trong nhà nhé? Đừng đi đâu cả, hứa với anh. Chờ anh sắp xếp lại suy nghĩ, anh sẽ đến nói cho em biết, tất cả mọi chuyện. Nặc Nặc, được không?"
Quý Nặc thấy anh trai đã đồng ý, ngay sau đó cô nhào vào lòng Quý Thần.
"Anh trai, anh sẽ không rời xa Nặc Nặc, sẽ không bỏ rơi Nặc Nặc đi đâu!" Cô khóc thút thít nhỏ giọng, run bần bật, giống như một con vật nhỏ bị thương.
Quý Thần nâng mặt Quý Nặc lên, hôn cô thật sâu, hôn đến say đắm, hôn đến khó có thể chia lìa, cả hai đều muốn dùng cách của mình để giữ đối phương lại, cho rằng như vậy có thể hôn đến thiên hoang địa lão.
Trong lòng Quý Nặc là nỗi sợ hãi, cô sợ, cô đã biết mình là một người không bình thường, cô sợ sợi rơm cứu mạng duy nhất của mình, anh trai cô sẽ rời bỏ cô mà đi. Nhưng trong nụ hôn chứa đựng quá nhiều cảm xúc này, cô biết, anh trai có lẽ cũng có cùng tâm trạng với cô, anh trai sẽ không để cô một mình đối mặt với tất cả những điều không biết này.
Quý Thần không biết nên làm thế nào để Quý Nặc yên tâm, đời trước, sau khi hắn biết Nặc Nặc mắc bệnh DID*, hắn đã tham khảo ý kiến của nhiều danh y. Loại bệnh này là do tổn thương không thể xóa nhòa, để bảo vệ bản thân mà phân liệt ra nhân cách khác, rất khó để tiêu diệt.
*Rối loạn nhân cách phân ly (DID), trước đây gọi là rối loạn đa nhân cách, là một bệnh tâm thần mà người bệnh có hai hoặc nhiều nhân cách khác biệt kiểm soát hành vi của họ ở các thời điểm khác nhau
Thật ra, hắn cũng chỉ biết Nặc Nặc có nhân cách thứ hai sau khi cô giết vài người. Người đó tự xưng là Quý Duẫn Nhi, là nhân cách phân tách ra khi Nặc Nặc 9 tuổi, nhưng Quý Duẫn Nhi lại có đầu óc của một người 15 tuổi. Quý Duẫn Nhi có tài năng siêu phàm về dược phẩm, có thể tự chế thuốc tê, tự tay giết kẻ thù.
Quý Thần hiểu rõ, Quý Duẫn Nhi và Quý Nặc hoàn toàn là hai người khác nhau.
Khi biết được từ miệng Quý Duẫn Nhi lý do cô ấy xuất hiện, Quý Thần hận không thể tìm lại chín người kia mà đào xác lên.
Thù hận thật khó có thể diễn tả bằng lời.
Nhưng tội nghiệt của họ, đáng lẽ phải dừng lại ở đời trước, không nên tiếp tục ăn mòn Nặc Nặc của đời này...
Nặc Nặc của hắn, đáng lẽ phải sống dưới ánh mặt trời chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com