Chương 1
Mình không biết tiếng trung, edit vì đam mê, chỉ dựa trên bản CV và gg dịch nên sẽ không đúng 100% và còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm ❤
*Ngạnh: cương cứng
Dựa theo cách hành văn hài hước của tác giả, cách tác giả gọi "em trai nhỏ" của nam chính là "chít chít" thì mình sẽ để tên truyện như trong CV luôn cho nó dễ thương và đủ lịch sự nhaa ❤
Editor: boobannana 🍌
-----
Triệu gia có một gien di truyền rất đáng sợ, đó chính là đàn ông của Triệu gia một khi chưa gặp được chân ái thì "gà con" vĩnh viễn chưa cương lên được.
Kết quả là, suốt cả 30 năm qua Triệu Vĩnh Thành vẫn chưa biết mùi "gà con" cứng lên là tư vị gì.
Đã vậy ba Triệu không những không an ủi con trai mà mỗi ngày còn đứng trước mặt anh khoe khoang lúc 18 tuổi ông đã gặp mẹ Triệu và thành công phá xử như thế nào.
Kỳ thật Triệu Vĩnh Thành vẫn chưa phải là trường hợp thảm nhất, ông cậu của anh tới 80 tuổi mới gặp được chân ái, lúc đó "gà con" có cứng lên thì cũng không dùng được nữa rồi.
Vì phương diện này có vấn đề dẫn tới việc anh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng bộ mặt lạnh lùng cấm dục của tổng tài để đối diện với mọi người.
Nhưng anh vẫn muốn nghiêm túc thanh minh một chút, "gà con" của anh khi mềm so với đàn ông cùng tuổi, thậm chí so với người da đen đều xuất sắc hơn.
Trừ bỏ sự mềm oặt ở bên ngoài thì bất luận là chiều dài, đường kính, hay là "nhan sắc" đều khiến anh vô cùng tự hào.
Nhưng……
Haizz, nói qua nói lại thì vẫn phải chảy nước mắt. Dù sao thì Triệu Vĩnh Thành cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần sống một mình cả đời.
Buổi sáng thứ hai, Triệu Vĩnh Thành vẫn đến công ty đúng giờ như mọi khi.
Mấy nữ trợ lý rất hiểu chuyện mà im lặng một lúc, chờ đến khi Triệu Vĩnh Thành hoàn toàn đóng cửa lại mới dám châu đầu ghé tai vào tám chuyện.
“Tổng tài của chúng ta thật soái, dáng người cũng đẹp……”
“Thôi đi, mỗi việc tổng tài có tiền đã có vô số phụ nữ muốn theo đuổi rồi, chỉ tiếc là...” Trợ lý tên Liên Nguyệt đè thấp âm thanh, “Phương diện kia có vấn đề, dẫn tới tâm lý biến thái.”
“Haizzz ~” mấy trợ lý khác lộ ra vẻ đồng tình rồi ủ rũ trở về chỗ làm việc.
Mà lúc này Triệu Vĩnh Thành chính là đang ghé người vào cửa sổ kính trong suốt ở văn phòng tổng tài nhìn ra ngoài.
Thấy biểu tình thất vọng của nhóm trợ lý nữ kia thì có gì mà anh không hiểu chứ!
Anh cũng muốn bác bỏ tin đồn lắm, nhưng mấu chốt những lời đồn này con mẹ nó là sự thật!
Cho nên anh chỉ có thể cầu nguyện cho chân ái của cuộc đời nhanh chóng xuất hiện!
Ngày mà Triệu Vĩnh Thành quen biết chân ái cũng không khác bình thường là mấy.
Bề bộn giữa công việc với "gà con" mềm nhũn.
Ngày hôm đó anh đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa trị giá ba vạn tám trong văn phòng tổng tài để xử lý hợp đồng trăm triệu. Đột nhiên di động vang lên.
Hóa ra là 021 - số đầu của chuỗi điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ.
Nếu là ngày thường thì khẳng định anh sẽ không thèm liếc qua mà trực tiếp tắt máy, nhưng hôm nay không biết vì sao giác quan thứ sáu nhạy bén của đàn ông lại đột nhiên online, anh nhanh chóng ấn nghe.
“Xin chào, chúng tôi đến từ công ty bảo hiểm Thái Bình Dương.”
Một giọng nữ mềm như bông cách di động, xuyên qua không biết bao nhiêu km, chui vào lỗ tai, cùng với..... đũng quần của anh.
Tâm trạng Triệu Vĩnh Thành như bị sét đánh trúng, gà con của anh đang từ từ ngẩng đầu.
Trong một khắc đó, anh chấn kinh rồi!
Hóa ra năng lượng của chân ái lại cường đại đến vậy!!
Đầu dây bên kia không nghe ai trả lời lại nên kêu lên hai tiếng, lúc này Triệu Vĩnh Thành mới hoàn hồn.
“Khụ, có chuyện gì sao?” Anh điều chỉnh cổ họng, dùng tông giọng trầm thấp dễ nghe nhất của mình hỏi lại.
Giọng nữ bên kia do dự một lát rồi mới tiếp tục mở miệng: “Tiên sinh, là như vầy. Bảo hiểm Thái Bình Dương của chúng tôi là bảo hiểm nhân thọ hàng đầu hiện nay. Hiện tại loại bảo hiểm này của chúng tôi đang có ưu đãi để đẩy mạnh tiêu thụ, và chuẩn bị đưa ra thị trường Mỹ……”
Triệu Vĩnh Thành vừa nghe vừa cởi dây thắt lưng mấy chục vạn xuống, kéo khóa kéo, từ đũng quần móc ra "gà con" siêu cấp đại đang cương cứng, chậm rãi loát động.
Còn rất tinh ý mà ừ ừ hai tiếng, ý bảo mình vẫn còn đang nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện.
“Chính là như vậy! Tiên sinh, ngài cảm thấy như thế nào?” Âm thanh của cô gái đó mang theo chút thấp thỏm.
Làm ơn đi! Triệu tổng mua bảo hiểm đều hơn một ngàn vạn, sao có thể coi trọng cái công ty bảo hiểm rác rưởi trong lời nói rỗng tuếch của cô gái này chứ.
Nhưng lần này mọi chuyện không đơn giản như vậy, Triệu Vĩnh Thành suy nghĩ trong chôc lát rồi nói: “Quả thật là tôi khá hứng thú, nhưng hiện tại còn đang trong giờ làm việc, không bằng chúng ta thêm bạn trên WeChat để tiện trao đổi một chút?” Phía trên bình tĩnh nói, phía dưới nhanh chóng loát động.
Cô gái ở đầu dây bên kia tựa như không thể tin nổi, lập tức đáp ứng: “WeChat của ngài dùng số điện thoại này sao?”
Đương nhiên là không phải, số điện thoại này Triệu Vĩnh Thành dùng để làm việc, số cá nhân của anh căn bản không cho người lạ biết.
“Cô thêm số này sẽ tiện hơn một chút.” Sau đó anh đọc ra một dãy số, xác định cô nhớ kỹ, còn đối chiếu thêm một lần mới yên tâm. Vài giây sau thấy cô yêu cầu thêm bạn tốt mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.
Mà "gà con" vừa rồi còn cương cứng đã trở nên mềm oặt, rũ xuống bất động rất giống một con chó Nhật bị chủ nhân vứt bỏ.
Mà chủ nhân của nó - Triệu Vĩnh Thành - một bá tổng khí chất cao ngạo đang ngồi ngốc tại chỗ cười hề hề.
A a a a a a a a, rốt cuộc ta cũng đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi, ta muốn thoát kiếp độc thân, ta muốn kết hôn!!!
Trong lòng anh giờ đây như đang bắn pháo hoa trong hôn lễ, chỉ chờ tân nương cùng đi vào động phòng!!
Thời điểm tan tầm, thư ký và trợ lý đứng ngốc ở cửa nhìn tổng tài báo đạo ngày ngày âm u, tản ra hơi thở bức người đang vui vẻ ngâm nga ca hát, bước chân như nhảy múa rời khỏi văn phòng.
Mà tài xế của Triệu - tiểu Lý càng bị dọa cho rớt mắt kính. Trước kia Triệu tổng trừ bỏ công việc chính là công việc. Đột nhiên hôm nay lại cầm di động, nhìn chằm chằm vào chân dung của một cô gái trên WeChat rồi phát ra tiếng cười dâm đãng!!
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com