Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Editor: boobannana 🍌

----

Làm sao mà Hà Điềm Nguyệt lại có thể trở thành một nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm? Chuyện nói ra thì rất dài.

Hà Điềm Nguyệt là sinh viên năm 4 đại học. Khi gần tốt nghiệp, trường học bắt đầu tống cổ sinh viên năm cuối ra ngoài tìm công việc thực tập để gia tăng tỉ lệ vào nghề của quốc gia.

Hà Điềm Nguyệt lựa chọn những công ty yêu thích để nộp đơn, vượt qua vô số lần sơ lược lý lịch, lại đã trải qua thêm một đợt phỏng vấn khó nhằn, lúc này mới được nhận vào một công ty trong top 500 làm quản lý nhân sự.

Nhưng ở trước mặt người xa lạ, cô không thể nào nói chuyện một cách tự nhiên được, thậm chí còn có chút thẹn thùng.

Cũng may là cô lớn lên khá xinh đẹp, giọng nói còn dễ nghe, giữ lại làm bộ mặt của công ty cũng là một lựa chọn không tồi.

Sau khi trải qua ba tháng thực tập thống khổ, Hà Điềm Nguyệt mặc kệ giám đốc cực lực giữ lại, dứt khoát kiên quyết từ chức.

Dù vậy nhưng cô vẫn rất sầu não vì nghèo, vì túi tiền lẹp bẹp.

Lúc này, một chàng trai làm cùng văn phòng tới tìm Hà Điềm Nguyệt.

Hóa ra nhà anh chàng này mở một công ty bảo hiểm, nhưng vẫn luôn yêu cầu anh ta ra ngoài tìm những nhân tài khác nhau nên lúc này anh ta mới vào làm việc ở bộ phân nhân sự của công ty khác, mục đích chính là đào người, học tập kinh nghiệm chỉ là phụ.

Sau khi dốc lòng quan sát, anh ta quyết định mục tiêu chính là Hà Điềm Nguyệt.

Vì sao lại là Hà Điềm Nguyệt ư? Cái này thì khỏi phải bàn cãi. Ngay cả bá tổng Triệu Vĩnh Thành nghe giọng nói này xong cũng cương lên thì nói chi đến những người đàn ông bình thường khác.

Thậm chí anh ta còn bảo mỗi tháng sẽ phát cho Hà Điềm Nguyệt 8000 tiền lương, mỗi lần kiếm được một đơn hàng còn có thể trích phần trăm, một tháng kiếm được cả khối tiền như chơi.

Tuy Hà Điềm Nguyệt cũng có chút động tâm nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Cho nên cô ngoài miệng nói vài câu đối phó, hai người lưu lại phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau.

Sau khi cô về nhà liền mở Qiandu ra tìm kiếm thông tin về cái công ty bảo hiểm được thổi phồng lên tận trời xanh này.

*Qiandu: tương tự như Wikipedia, có thể hiểu là phiên bản nâng cấp của Baidu.

Không thể không nói một chút đến cái công ty bảo hiểm Thái Bình Dương này, người sáng lập nên nó họ Hồ, hắn không chỉ mua trang quảng cáo ở Qiandu mà còn bỏ tiền ra xóa sạch hết những đánh giá kém.

Cho nên nữ chính ngây thơ của chúng ta chỉ tìm thấy một tập đoàn bảo hiểm vĩ đại thoạt nhìn như có thể cứu sống người sắp chết.

Hơn nữa miệng lưỡi của anh chàng cùng văn phòng rất lợi hại, khiến cho Hà Điềm Nguyệt dần lay động, quyết định sẽ đến công ty bảo hiểm này thử một lần.

Cô đi theo bản đồ trên Qiandu đến gần trạm tàu điện ngầm, còn chưa bước được hai bước đã bị tòa nhà lấp lánh trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Em gái tiếp tân trước sảnh tươi cười chào đón, khom lưng mời cô đến văn phòng chủ tịch.

Văn phòng ở tầng 16, vừa lúc cô có thể tham quan một vòng.

Diện tích nơi đây rất lớn, một phòng ước chừng có 50 người. Bọn họ đối với sự xuất hiện của Hà Điềm Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên, ngón tay vẫn liên tục di chuyển trên bàn phím, bên tai còn đeo tai nghe để nhận điện thoại.

Chỉ có công ty chính quy mới có hiệu suất cao như vậy, Hà Điềm Nguyệt một chút cũng không hề nghi ngờ!!

Càng đừng nói tới là ông chủ Hồ còn tự mình phỏng vấn, không chỉ không làm Hà Điềm Nguyệt khó xử, mà còn tóm được ưu điểm trên người cô khen một tràng khiến cho cả đường về cô đều cảm thấy lâng lâng.

Lão Hồ còn cho rằng mình đã kiếm được một món hời, nào có biết ngày phá sản sắp đến gần đâu!

Đây là ngày làm việc thứ năm của Hà Điềm Nguyệt, cô vẫn không kiếm được một đơn hàng nào dù cho đã đọc đến thuộc làu làu những gì có trên Qiandu.

Cô dựa theo dữ liệu cơ sở của công ty mà gọi vào số điện thoại tiếp theo, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì.

Nhưng mới "tút tút" hai tiếng, đầu dây bên kia đã nhận.

Hà Điềm Nguyệt tận lực dùng tông giọng hay nhất của bản thân để giới thiệu với khách hàng.

Được lắm, khách hàng không có ngắt lời, thậm chí còn cổ vũ cô tiếp tục nói, cố lên, cách thành công chỉ còn một bước!!

Tuy rằng sau khi điện thoại kết thúc, Hà Điềm Nguyệt vẫn chưa được tính là hoàn thành đơn hàng nhưng cũng may là cô đã thêm được số WeChat, hơn nữa khách hàng này còn rất sốt ruột, nhiều lần kiểm tra đối chiếu dãy số, thúc giục cô thêm WeChat.

Người không biết còn tưởng rằng anh ta mới là nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ!

Ảnh đại diện của vị khách này rất đơn giản, là một cái ly sứ màu trắng gạo.

Tên cũng đặt rất đơn giản, đại khái là chữ cái đầu viết tắt của tên thật, ZYC.

*ZYC: Zhào Yǒng Chéng - Triệu Vĩnh Thành

Bởi vì vị khách hàng này nói anh ta còn đang trong giờ làm việc nên Hà Điềm Nguyệt cũng không thể mặt dày quấy rầy, chỉ có thể tiếp tục gọi cho những số điện thoại tiếp theo.

Mà đầu bên kia, Triệu Vĩnh Thành vừa xử lý công việc, vừa mở khóa điện thoại thường xuyên, vào WeChat tên Điềm Điềm, chờ người gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng mà chờ mãi đến khi tan tầm, đầu bên kia vẫn không có hồi âm.

Nhân viên bảo hiểm thời buổi này thật không chuyên nghiệp, Triệu tổng trong lòng rầu rĩ suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ tới vừa rồi đã tự lấy đá đập vào chân mình.

Cũng may là còn có vòng bạn bè của bảo bối Điềm Điềm, có thể xem một chút để giải tỏa nỗi tương tư.

Tuy rằng cô không cài đặt chế độ phải là bạn bè ba ngày mới xem được, nhưng lại đăng tải nội dung ít đến đáng thương, đa phần là ăn uống… Còn không thì là ảnh chụp mèo con.

Triệu Vĩnh Thành vuốt vuốt "chít chít", trong lòng âm thầm suy nghĩ đến kế hoạch theo đuổi vợ yêu.

Trong khi Hà Điềm Nguyệt còn chưa biết gì thì Triệu Vĩnh Thành đã nghĩ xong tương lai ba tháng sau từ hẹn hò đến kết hôn rồi đến điên cuồng làm tình.

Đừng nhìn vẻ ngoài người ta là tổng tài bá đạo cấm dục, nhưng thật ra sau lưng lại là một người đàn ông không hề có liêm sỉ!!

Nội tâm Triệu tổng: Những ngày tháng không có bà xã, ta chỉ có thể muộn tao hì hì~

Bà xã mau đến đây. Anh muốn ăn thịt! Anh muốn hưng phấn!

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com