Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Editor: boobannana 🍌

----

Lại nói tiếp, thực chất gia đình Triệu Vĩnh Thành kinh doanh bất động sản. Khu vườn xanh nổi tiếng nhất nước chính là sản nghiệp của gia đình anh.

Nhưng mà con cháu của Triệu gia lại không chịu ngồi yên, không muốn kế thừa gia sản hàng trăm tỷ của gia tộc mà tự mình chăm chỉ làm việc.

Triệu Vĩnh Thành cũng tự mình mở một công ty khoa học kỹ thuật chủ yếu về người máy, và anh cũng đang đầu tư vào game thực tế ảo VR.

Mấy năm trước đó lợi nhuận không quá cao, nhưng sau này xu hướng dần cải cách tiến bộ hơn, công ty Khoa Học Kỹ Thuật Hân Thành của Triệu Vĩnh Thành kiếm được cả trăm triệu đô la mỗi tháng, giá trị thị trường cũng tăng vọt lên cả 100 tỷ.

Những cái khác thì không nói chứ tầm nhìn đầu tư của anh là tuyệt đối chuẩn cmnr.

Cho nên, Triệu Vĩnh Thành không cần nhìn cũng biết cái công ty bảo hiểm Thái Bình Dương này là nơi không có giấy phép hành nghề, chuyên đi lừa đảo người khác.

Nguyên nhân quan trọng nhất chính là chú nhỏ của anh cũng mở một công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất nước, đối với mấy loại công ty tôm tép này thì không cần nói cũng biết.

“Hà tiểu thư”, thật muốn gọi là Điềm Điềm, Triệu bá tổng thầm nghĩ trong lòng rồi làm tư thế mời, “Hôm nay thật sự đã làm phiền cô rồi.” Anh vừa nói vừa thay Hà Điềm Nguyệt kéo ghế dựa ra.

Hà Điềm Nguyệt nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng lại không mất đi phép lịch sự tối thiểu, “Rõ ràng là tôi đã gây phiền toái cho anh…”

Quả nhiên tiếp tục nói chuyện như vậy không phải là biện pháp tốt, nhưng biết làm sao bây giờ, ngoại trừ mẹ, bà, và dì thì anh chưa từng ở riêng với người phụ nữ nào.

Triệu Vĩnh Thành có chút khó xử.

Con đường cưới vợ quá khó khăn! Tại sao mình lại không nhờ ba chỉ cho vài chiêu trước khi đến đây nhỉ? Triệu tổng âm thầm thở dài……

Hà Điềm Nguyệt nhận thấy không khí giữa hai người không ổn, nhanh chóng mở folder ra.

“Không bằng trước tiên chúng ta tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn này...” Cô lật lật từng trang giấy, “Tôi đã đặc biệt xin ông chủ ưu đãi lớn nhất cho anh nữa đó!”

Triệu Vĩnh Thành khụ một tiếng, ngồi thẳng người, quyết định nói thẳng.

“Thật ra từ lúc tôi nhận được điện thoại đã thấy có gì đó không ổn.” Triệu Vĩnh Thành nhớ lại trải nghiệm lần đầu tiên trong cương cứng, bên tai có chút đỏ lên rồi lại nghiêm mặt nói, “Công ty bảo hiểm Thái Bình Dương mà cô đang làm việc chính là một nơi lừa đảo.

Khách hàng mua bảo hiểm với giá mười ngàn vạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được số tiền bồi thường cao nhất là một ngàn vạn mà thôi.

Lúc trước từng có một vụ tự tử vì bị lừa tiền bảo hiểm ở thành phố này và kẻ đầu sỏ gây tội chính là công ty mà cô đang làm.

Nhưng do ông chủ có quan hệ rộng, lại đút lót thêm chút tiền nên mới có thể ém được chuyện này xuống.”

Hà Điềm Nguyệt nghe Triệu Vĩnh Thành nói xong liền sợ đến ngây người, hợp đồng trong tay không nên để ở đâu, cô đỏ mặt, ấp úng hỏi: “Vậy anh... Vậy anh là cảnh sát sao? Tới đây để bắt tôi?”

Triệu Vĩnh Thành lộ ra một biểu tình kiêu ngạo, “Tôi không phải là cảnh sát... Thật ra tôi là tổng tài của công ty khoa học kỹ thuật Hân Thành.”

Khoa học kỹ thuật Hân Thành?? Chính là cái công ty phát triển robot mà chỉ kẻ có tiền mới mua được??

Hà Điềm Nguyệt từng thấy qua một lần trong buổi phát sóng trực tiếp về những người giàu có nhất nước.

“Nhưng làm sao tôi biết anh không phải là kẻ lừa đảo giống như Công ty Bảo hiểm Thái Bình Dương kia chứ?” Trí thông minh và sự thận trọng của Hà Điềm Nguyệt đột nhiên online.

Triệu Vĩnh Thành lại lần nữa nở một nụ cười đắc ý kiêu ngạo, anh móc từ trong túi áo quần ra —— chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, và một loạt giấy tờ chứng mình thân phận.

“Nếu cô thấy không đủ thì tôi có thể tìm một người bạn làm ở đồn cảnh sát tới để làm chứng cho tôi.”

Hà Điềm Nguyệt hoàn toàn không thể phản bác.

“Cho nên đây là anh rũ lòng thương xót tới cứu vớt tôi sao?”

Không phải, tôi chỉ là tới theo đuổi bà xã tương lai mà thôi. Triệu tổng nói thầm trong lòng.

“Đúng vậy, tôi thấy cô tuổi còn trẻ mà đã bị lừa, về sau không chừng còn phải đi theo lão Hồ vào tù ngồi, nghĩ lại cũng rất đáng thương.”

Hà Điềm Nguyệt vừa nghe hai chữ vào tù liền luống cuống: “Thật ra tôi vẫn chưa ký hợp đồng, phải hoàn thành đơn đầu tiên mới có thể ký hợp đồng lao động chính thức.” Hà Điềm Nguyệt dừng một chút, “Tôi vẫn chưa có lừa anh, hẳn là sẽ không ngồi tù, đúng không?”

Triệu Vĩnh Thành tiếp tục giả vờ nghiêm trang lừa gạt Hà Điềm Nguyệt, “Tục ngữ có câu, giúp người phải giúp tới cùng, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây thiên. Cô chỉ cần trực tiếp ký hợp đồng lao động với công ty của tôi, lệ thuộc vào tôi, khụ, vào công ty tôi thì về sau, tôi có thể che chở cho cô, giúp cô thoát khỏi kiếp ngồi tù! Còn nữa, tôi sẽ trả lương cho cô gấp đôi lão Hồ.”

Hả??? Hà Điềm Nguyệt chửi thầm trong lòng một tiếng, thằng cha họ Triệu này mới đúng là kẻ lừa đảo.

“Cô làm việc dưới trướng của lão Hồ thì không bằng đi làm việc dưới trướng của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho cô tất cả những gì tôi biết, bất luận là bí quyết kinh doanh hay vẫn là làm” tình……

Giọng của Triệu Vĩnh Thành hơi trầm xuống, nhưng rõ ràng là anh đã bắt trúng được điểm mấu chốt trong lòng Hà Điềm Nguyệt, nếu thật sự có thể học hỏi thêm được kinh nghiệm, bí quyết gì đó thì tiền lương đối với cô chỉ là gió thoảng mây bay.

Công việc hiện tại cô đang làm không học hỏi được gì mà mỗi ngày còn phải lặp đi lặp lại một động tác giống nhau, lương lại không quá cao.

Nếu những gì người đàn ông họ Triệu này nói là sự thật thì có phải cô nên bắt lấy cơ hội lần này hay không?

Nội tâm Triệu tổng đang điên cuồng ám chỉ: Mau tới lợi dụng anh đi, tốt nhất ép khô anh.

“Hơn nữa, tôi đã nộp tất cả bằng chứng về việc gây quỹ bất hợp pháp và lừa đảo tiền khách hàng của lão Hồ lên viện kiểm sát, không tới ba ngày nữa thì hắn sẽ phải vào tù ngồi bán bảo hiểm.” Đúng lúc này Triệu Vĩnh Thành nở một nụ cười quyến rũ, “Dù sao thì trong tù cũng sẽ có rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn, không phải sao?”

Cứ như vậy mà Hà Điềm Nguyệt mơ mơ màng màng bị Triệu tổng thuyết phục, ăn cơm xong liền bị kéo lên xe, trực tiếp lái đến công ty.

Cô có cảm giác mình như một viên gạch, chỗ nào cần thì đến chỗ đó?!

Và thế là viên gạch Hà Điềm Nguyệt bị Triệu tổng mang một đường vào tận văn phòng anh.

Cửa vừa đóng lại thì tiếng xì xào bên ngoài liền vang lên.

“Hiệu quả của phương pháp trị liệu này cũng quá là nhanh đi! Buổi sáng mới vừa đi, buổi chiều liền mang theo một người phụ nữ xinh đẹp trở về!!”

Một trợ lý khác lại nói tiếp: “Có thể ngày mai tiểu tổng tài sẽ ra đời cũng không chừng.”

Nội tâm Triệu tổng: Cầu bà xã mau tới áp bức anh! Đặc biệt là... tinh dịch của anh

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com