Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112(OS): Áp trán mình lên trán nàng, hôn lên chóp mũi nàng

Chương 112(OS): Áp trán mình lên trán nàng, hôn lên chóp mũi nàng

---

Quyền chủ động giao vào tay Tạ Du.

Nghe tin Phó Ninh Dung muốn gặp mình, hắn bỏ dở công việc đang làm và liều lĩnh lao về, miễn cưỡng đến được Đông cung trước khi mặt trời lặn.

Hắn cũng đã nghe tin Nhị phòng Phó gia bị bắt giam.

Hắn đương nhiên biết Phó Ninh Dung đến đây vì chuyện này, cũng biết nàng đang lợi dụng mình.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Ít nhất nàng còn biết có thể lợi dụng hắn, khi nàng rơi vào bước đường cùng, người nàng nhớ đến chính là hắn mà không phải ai khác.

Nhóm hạ nhân đã được cho lui xuống, chỉ còn lại Tạ Du và Phó Ninh Dung trong cung điện rộng lớn.

Cố tình tránh ánh mắt thiêu đốt của Tạ Du, Phó Ninh Dung nặng nề bước từng bước, nhớ lại những lời thiếu suy nghĩ và câu "chia tay trong êm đẹp" trước kia khiến nàng rất xấu hổ.

Nàng không nên xuất hiện lại trước mặt hắn sau khi đã hạ quyết tâm chia tay, chưa kể bây giờ chỉ có hắn mới giúp được nàng.

"Thái Tử điện hạ." Dáng vẻ Phó Ninh Dung nhún nhường, hai tay buông thõng tự nhiên: "Mạn phép hỏi ngài có thể giúp ta một chuyện được không?"

Tạ Du ngồi ngay ngắn trên ghế chính trong đại sảnh, nhìn A Dung của hắn đi từng bước về phía hắn.

Vui mừng và kích động đan xen, đã nhiều ngày không gặp nàng, hiện giờ người mà mình luôn nhớ nhung đang ở ngay trước mắt, toàn thân bùng lên phấn khích, hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu khắp người đang dồn dập đến một nơi.

Phó Ninh Dung dừng lại trước mặt Tạ Du.

Chiếc cằm bị chàng thanh niên cao quý nâng lên, gân guốc trên mu bàn tay nổi lên, gợi tình y như bộ phận sinh dục của hắn vậy. Lực tay không mạnh, nhưng cũng đủ để giam cầm nàng.

Nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen láy, quỷ quyệt và nguy hiểm của Tạ Du, hắn nói với nàng: "A Dung, ta đương nhiên sẽ giúp nàng vô điều kiện, nhưng nàng phải nói rõ, người nàng muốn ta giúp là chính nàng hay Phó gia?"

Vành tai bị chàng thanh niên mút mát.

Hai chân như nhũn ra, thân thể Phó Ninh hơi run lên, dần dần ngã vào trong ngực Tạ Du, chàng thanh niên ôm trọn nàng vào lòng.

Nàng đã đến gặp hắn, hắn tất nhiên sẽ giúp nàng.

Dù nàng có làm gì với hắn đi nữa thì hắn sẽ luôn tha thứ cho nàng mà không cần đắn đo, ngay cả khi nàng muốn giết hắn, hắn sẽ chủ động đưa cho nàng con dao.

Hắn nói những lời này thật ra không có ý gì.

Phó gia là Phó gia, nàng là nàng.

Có hắn ở đây, Phó Khâu gặp chuyện không may sẽ không ảnh hưởng tới nàng. Chủ ý là để nàng nhìn rõ bản thân, cho dù nàng là người nhà họ Phó cũng không cần phải tự mình làm hết mọi việc, tuân theo mọi thứ một cách vô điều kiện, hành hạ bản thân đến mức mệt mỏi như vậy.

Chỉ là, không nghĩ tới Phó Ninh Dung lại hiểu lầm ý của hắn.

Thắt lưng được cởi ra, dương vật khổng lồ dựng thẳng lên trong lòng bàn tay Phó Ninh Dung. Cái miệng nhỏ chật vật nuốt vào phun ra gậy thịt lớn, hai má bị nhồi phồng lên, nàng quỳ gối dưới chân hắn tỉ mỉ liếm láp.

Nàng chủ động khẩu giao cho hắn.

Hình ảnh cực kỳ dâm dục này đã mang đến cho hắn một cú sốc chưa từng có.

Tạ Du cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với nàng, giải thích ý định ban đầu và chuyện Hạc Di làm lần trước, nhưng ngặt nỗi là hắn đang bị bao bọc trong khoang miệng ấm áp, thoải mái đến mức không nghĩ được bất cứ điều gì chứ đừng nói đến việc đẩy nàng ra.

Quai hàm Tạ Du căng lên, cần cổ trắng lạnh lộ ra, dựa vào ghế chính, bấu chặt tay vịn.

Hầu kết di chuyển lên xuống theo tiếng thở hổn hển dữ dội.

Hắn muốn làm gì đó để giảm bớt tình thế bị động hiện tại, nhưng đáng tiếc là suy nghĩ và hành động lại hoàn toàn trái ngược nhau, điều hắn làm là đặt một tay lên sau ót Phó Ninh Dung đang cố gắng nuốt nhả giữa háng hắn.

Nàng ngẩng đầu liên tục mút mát, sự sống của hắn đang bị nàng nắm trong tay.

Cả người như chìm trong hơi ấm.

Nàng đã có kinh nghiệm khẩu giao cho hắn vài lần, nàng luôn thông minh, loại chuyện này luôn làm tốt hơn mỗi lần.

Chiếc lưỡi nhỏ quét thật mạnh vào mắt ngựa phía trên, đầu lưỡi đảo qua chỗ nào có thể làm hắn thở gấp hơn thì mút mạnh chỗ đó. Mãi cho đến khi dương vật bóng nước run rẩy tràn ra tinh dịch đặc sệt, bước đầu tiên của Tạ Du đã bị nàng đánh bại.

Nước bọt trộn lẫn với tinh chất màu trắng đục.

Môi Phó Ninh Dung hơi sưng lên, khóe miệng còn dính một vệt trắng, khoang miệng tràn ngập hương vị của Tạ Du, đôi gò má hiện lên hai rạng mây hồng, y phục và tóc tai đều rối tung, vừa xinh đẹp vừa dâm mĩ.

Hắn biết nàng vẫn còn giận hắn.

Dù đã làm chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm được nhưng nàng vẫn không muốn tha thứ cho hắn, sau khi giúp hắn giải tỏa, nàng buộc mình phải nhanh chóng dứt bỏ dục vọng, lạnh mặt như là cố ý đối nghịch với hắn: "Điện hạ, như vậy đã đủ chưa?"

Rõ ràng là cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng giọng điệu lại thế đấy.

Nếu đổi lại là người khác thì đã bị lôi ra ngoài và ném vào nhà giam từ lâu. Nhưng người này là Phó Ninh Dung, Tạ Du không thể làm gì khác.

"Chuyện của Phó Khâu đại nhân giao cho ngươi. Truyền ý của bản Thái Tử, mặc kệ là bằng cách gì, ngày mai ta phải thấy Phó Khâu đã trở lại Phó gia, nghe rõ chưa?"

"Rõ." Thuộc hạ nhận lệnh, lập tức đi làm.

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

"A Dung, nàng có sao không?" Tạ Du kéo Phó Ninh Dung vào lòng, áp trán mình lên trán nàng, hôn lên chóp mũi nàng, thấp giọng cầu xin, khác hẳn với cách hắn vừa ra lệnh cho thuộc hạ, "Bây giờ nàng hài lòng rồi chứ?"

"Đa tạ điện hạ." Nàng đối với hắn vẫn còn có quá nhiều xa cách, không muốn gọi hắn bằng tên, thậm chí sau khi hắn giúp nàng xong xuôi, nàng thở phào như trút được gánh nặng, "Việc đã xong, Tư Chi xin phép rời đi trước."

Nàng muốn rời đi, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Tạ Du kéo lại, nàng càng thân mật ngồi trong lòng hắn, cặp mông đầy đặn đè lên một vật cứng.

"Nàng ghét ta đến vậy sao, một câu cũng không muốn nghe ta giải thích?" Tạ Du giả vờ đáng thương, mang theo một chút cố chấp từ trong xương cốt, đánh sâu vào lòng tốt của nàng để nàng không thể trốn tránh: "A Dung, trước kia nàng nói sẽ luôn ở bên cạnh ta rồi mà, sao bây giờ lại không cần ta nữa, một cước đá ta đi, sao nàng lại thế?"

Mấy ngày nay hắn đã cảm thụ sâu sắc, có một số việc Tạ Du vô cùng chắc chắn.

Hắn cái cũng có thể chịu được.

Nhưng việc Phó Ninh Dung muốn bỏ rơi hắn thì không.

Những nụ hôn dồn dập ập xuống, cằm bị kẹp giữ, chiếc lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng nàng, buộc nàng phải trao đổi nước bọt với hắn, ôm ôm, hôn hôn, y phục vương vãi trên mặt đất, hắn dẫn nàng một đường vào phòng trong.

Muốn làm nàng.

Để nàng động tình đến mức không còn quy củ gọi hắn là "Thái Tử điện hạ", khiến nàng cởi bỏ hết lớp ngụy trang, cầm đồ của hắn, gọi tên hắn, ngồi lên người hắn vừa duỗi eo vừa phun nước.

Hắn dễ dàng xé bỏ lớp trở ngại cuối cùng.

Nằm lên giường, nửa dỗ dành nửa khuyên bảo, lôi kéo nàng ngồi xuống: "Lại đây, ngồi lên mặt ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com