Chương 119
Chương 119
---
Là Tạ Du.
Hắn từ phía trước đại sảnh bước nhanh đến bên nàng, bảo vệ nàng ở phía sau, đánh trả từng người một, chặn đứng mọi lời nói không hay về nàng.
"Ngươi nói đúng không?"
Đầu tiên hắn liếc mắt nhìn vị quan hùa theo đó, giọng nói lạnh lùng như thể ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí, "Ngươi cũng chỉ biết như vậy thôi? Khó trách bao nhiêu năm qua vẫn vậy, không tiến bộ bao nhiêu."
Vẻ mặt đại thần ủ rũ.
Nhưng cũng chỉ có thể cười trừ, đối với Thái Tử điện hạ không thể làm gì được.
Sau khi chỉ điểm vị quan hùa theo, Tạ Du lại quay sang người gây chuyện, ánh mắt lạnh như băng, hành động bảo vệ Phó Ninh Dung rất rõ ràng, lời nói khiến người ta ớn lạnh: "Lâm các lão...Sợ hiện trường chưa đủ náo loạn nên cố ý gây sự?"
"Thái Tử điện hạ, sao ngài lại vu khống thần? Vi thần nào có ý như vậy?"
Tạ Du cười nhạo một tiếng, "Có hay không trong lòng ngươi tự rõ."
"Thần cảm thấy, nhốt sớm thì thả sớm, đáng bị xử phạt thì phải xử phạt, đáng bị khiển trách thì phải khiển trách." Lâm các lão hậm hực nói, "Cây ngay không sợ chết đứng*, đây cũng là vì tốt cho Tiểu Phó đại nhân mà thôi, giúp hắn chứng minh sự trong sạch."
(*)Thành ngữ gốc 身正总不怕影子斜: Thân thẳng không sợ bóng nghiêng
"Các vị đại nhân khác thấy ta nói có đúng không?"
"Nhốt sớm thả sớm?"
Giọng điệu Tạ Du đột nhiên cao lên, cắt ngang kịp thời những lời lẽ ngông cuồng và vô lý đó.
Hoàn toàn bảo vệ Phó Ninh Dung phía sau mình, hắn nói: "Hắn làm sai cái gì mà phải bị bỏ tù?"
"Ta thấy ngươi mới là người đáng bị nhốt."
Hoàng đế bệnh nặng, hầu hết các triều thần buộc phải tương trợ.
Phần còn lại của các công việc triều chính gần như được giao hết cho Tạ Du với tư cách là người đại diện.
Các quan trong triều đã sớm bất mãn nhưng chẳng dám lên tiếng chống lại.
Cũng có không ít triều thần hoàn toàn tin tưởng Tạ Du, nhưng khi nhìn thấy Thái Tử điện hạ bảo vệ Phó Ninh Dung như vậy, họ không khỏi cảm thấy hắn hành động quá cảm tính, điều này đã gây ra rất nhiều chỉ trích.
"Điện hạ, thần cảm thấy Lâm các lão cũng không phải không có lý, lừa gạt Thánh Thượng, giả nam trang vào triều làm quan là tội lớn, nhất định phải điều tra xét xử cũng là vì tốt cho Tiểu Phó đại nhân. Nếu lời đồn đúng là sự thật, đối với triều đình mà nói là chuyện tốt, còn nếu chỉ là hiểu lầm, sự việc này cũng có thể trả lại sự trong sạch cho hắn."
"Có nhất thiết phải thụ lý một vụ án được tạo ra từ lời bịa đặt không? Còn ra vẻ yêu cầu hắn phải chứng minh mình vô tội?"
Tạ Du cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng của vấn đề, không cho bất cứ ai chạm vào nàng, "Đó chỉ là lời đồn đại, Lâm các lão hồ đồ làm loạn, Nghiêm đại nhân vậy mà cũng tin theo?"
"Phó Thị lang từ nhỏ đã làm thư đồng bên cạnh ta, danh tính của hắn còn ai rõ hơn bản Thái Tử?"
Nghiêm đại nhân nghẹn lời, tạm thời không nói được gì.
Người trước ngã xuống người sau tiến lên, liên tục có những triều thần nghi ngờ Phó Ninh Dung: "Thần cũng đề nghị một cuộc điều tra nghiêm ngặt."
"Với một gia tộc có truyền thống làm quan như Phó gia, đáng lẽ Tiểu Phó đại nhân phải đính hôn từ lâu, nhưng bây giờ vẫn..."
Lúc bình thường không để ý, nhưng sau khi ngẫm lại, vị đại nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ, nhưng nhỡ đâu hắn chưa lập gia đình là bởi vì hắn là nữ tử, sợ kết hôn sẽ bị bại lộ thân phận thì sao?"
Lời này vừa nói ra, Tạ Du liền tức giận bật cười: "Ngươi đúng là giỏi cả vú lấp miệng em."
"Chưa đính hôn? Ngươi dùng cái này để ngụy biện? Bản Thái Tử và Tạ Lẫm cũng chưa đính hôn, sao không nghi ngờ thân phận của bọn ta rồi ném vào tù để điều tra luôn một thể?"
"...Cái đó sao có thể được?"
Tạ Du nói có tình có lý.
Lời thì không sai, nhưng các đại thần thấy Thái Tử điện hạ cố gắng ngăn cản như vậy nên vẫn sinh nghi.
"Nếu điện hạ khẳng định thân phận của Tiểu Phó đại nhân là không sai, vậy ngài càng phải điều tra, không chỉ có thể trả lại công bằng cho Tiểu Phó đại nhân mà còn có thể đánh tan tin đồn thất thiệt. Việc tốt như vậy cớ sao lại không làm?"
Tuy có Tạ Du che chở, nhưng Phó Ninh Dung vẫn là tâm điểm của dư luận, nàng vẫn rất sợ.
Nàng vươn tay kéo tay áo Tạ Du, Tạ Du âm thầm vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an, sau đó tiếp tục đáp: "Cớ sao không làm? Ngươi nói dễ dàng quá rồi."
"Có ai vui khi bị hiềm nghi?"
"Vô duyên vô cớ bị kiểm tra thân thể, đối với ai cũng là một sự lăng nhục."
"Nếu thật sự đơn giản như ngươi nói, vậy ta đề nghị ngươi hãy cởi y phục ra, chứng minh thân phận của mình cho mọi người ở đây xem."
"Thần, thần..." Đại thần buộc lòng phải cầu cứu Thánh Thượng, thỉnh Hoàng đế cho hắn một lời kiến giải, "Bệ hạ!"
Bầu không khí căng thẳng.
"Đủ rồi! Triều đình là nơi để các ngươi quậy phá ư?" Cuối cùng vẫn là Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, giọng nói bình tĩnh uy nghiêm, "Các vụ án ở các Bộ vẫn chưa đâu vào đâu, các ngươi rỗi hơi ở đây quan tâm loại chuyện riêng tư này."
"Mỗi người tự quản chuyện của mình trước đi."
"Trước hết cứ như vậy, quyết định sẽ được đưa ra sau lần họp triều đình tiếp theo."
"Vâng."
Cuối cùng cũng kết thúc tranh chấp.
Song, trước khi mọi người có thời gian để đưa ra quyết định về vấn đề này, đã có tin tức về Lưu Sung bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com