Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng

Chương 120: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng." 

---

Sau khi bãi triều, Phó Ninh Dung và Tạ Du lập tức chạy tới. 

Dựa theo manh mối do thuộc hạ báo cáo và dấu vết để lại, hai người đuổi theo một đường về phía nam, càng đuổi càng xa, cho đến khi rời khỏi hoàng thành mới phát hiện ra có gì đó không ổn. 

Vì là vũ khí trong quân doanh và quan bạc, nên số lượng lớn hàng hóa ăn cắp như vậy chắc chắn không dễ chuyển đi. 

Nếu như Lưu Sung thật sự dẫn người dọc theo con đường này đi về phía nam, dọc đường sẽ không thể không bị phát hiện. Khả năng duy nhất là những gì họ nhận được là tin giả từ Lưu Sung và đồng bọn của ông ta. 

Giữa thời điểm này hắn không nên sơ suất như vậy, nhưng bây giờ đang là giai đoạn đặc biệt - danh tính của Phó Ninh Dung đang bị nghi ngờ. 

Ai có năng lực biết được thân phận của Phó Ninh Dung và có ý đồ xấu với nàng? 

Bên hắn rất kín miệng, không có khả năng sẽ có người tiết lộ ra ngoài, truy ngược lại, có thể danh tính của A Dung đã bị lộ khi nàng cứu Hạc Di khỏi hồ nước. 

Sự việc này có khả năng là do Tạ Lẫm và Lưu Sung gây nên. 

"Có lẽ bọn họ tung ra tin tức giả, lô vũ khí và quan bạc chín phần là vẫn còn ở hoàng thành." Trái tim Phó Ninh Dung trầm xuống, nhìn về phía Tạ Du, "Không hay rồi, chúng ta đã rơi vào kế điệu hổ ly sơn của bọn họ!"

"Nhanh trở về thôi." 

"Bây giờ vẫn còn kịp." 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người còn chưa kịp quay người, một đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ ẩn nấp từ đâu lao ra, ai cũng cao lớn thô kệch, tay cầm kiếm, dường như là đã mai phục từ lâu chờ bọn họ đến. 

"Xông lên, hôm nay lấy đầu bọn họ, chúng ta trở về lĩnh thưởng." 

Lớn chuyện rồi.

Quả nhiên là tin thất thiệt, đám người này phục kích ở đây để chờ cố ý hãm hại bọn họ. 

Không đợi phản ứng gì, hai bên nhanh chóng vung kiếm chém nhau, Phó Ninh Dung được bảo vệ chặt chẽ, Tạ Du đưa cho nàng bội kiếm mà hắn vẫn hay dùng, cầm vũ khí khác vọt lên. 

Ngay từ đầu bọn họ đã gặp bất lợi. Hai người đi quá vội vàng, nhóm thuộc hạ bên phía Tạ Du đuổi tới chậm nên đã rơi vào thế tương đối bị động. Kiếm không có mắt, vì vậy Phó Ninh Dung và Tạ Du không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời hoãn binh và rút lui trước. 

Không ngờ tới, càng đi càng bị vây chặt, cho đến khi bị ép đến một nơi hoang vắng không đường lui, sau lưng là vách núi. 

Có chút khó giải quyết. 

Đối phương rõ ràng muốn dồn họ vào chỗ chết. 

Nhưng may mà có Tạ Du. 

Bố trí trận thế thành hàng phòng ngự, Tạ Du đánh thật sự rất hăng, dẫn dắt thuộc hạ vùng dậy đuổi theo, tình thế nhanh chóng đảo ngược. Đối thủ bị đánh gục rải rác trên mặt đất, dần dần kiệt sức và mất đi không gian để đánh trả. 

"Trói tất cả bọn chúng lại, đưa về nghiêm hình tra tấn. Nhất định phải tìm ra kẻ đứng đằng sau." 

"Tuân lệnh." 

Tạm thời xem như thắng một ván. 

Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở phào, một làn sóng người áo đen thứ hai không biết từ đâu tràn ra, một lần nữa lao về phía trước. Làn sóng đầu tiên chưa lắng xuống, một làn sóng mới lại nổi lên, hết đợt này đến đợt khác khiến bọn họ trở tay không kịp. 

Quá bất cẩn, họ căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến phục kích như vậy, khi Phó Ninh Dung giơ kiếm đâm kẻ địch phía trước, nàng không chú ý đến phía sau, có người đã coi nàng là mục tiêu ngay từ đầu. 

"Cẩn thận!" 

Thanh kiếm của người nọ vừa nhanh và tàn nhẫn, rõ ràng là nhắm thẳng vào Phó Ninh Dung.

"Phập" một tiếng, thanh kiếm sắc bén xé toạc y phục và cắt vào da thịt. Máu chảy đầm đìa, cũng may Tạ Du đã kịp thời ngăn lại, dùng chính cơ thể của mình để chắn cho Phó Ninh Dung. 

"Tạ Du!" Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả người, Phó Ninh Dung nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên người Tạ Du, thiếu chút nữa hét khàn cả họng. 

Giống như một chiến trường, hai bên chém giết, có người chết có người bị thương. 

Những người khác không thể chăm sóc họ, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. 

Mất máu quá nhiều khiến Tạ Du dần mất đi sức lực, môi tái nhợt. 

Một tay hắn ôm lấy Phó Ninh Dung, muốn tạm thời đưa nàng đến nơi an toàn, nhưng lại không ngăn được sự truy khích của kẻ vừa đánh lén, trực tiếp chĩa kiếm về phía hai người, từng bước dồn ép. 

Càng lùi càng nguy hiểm. 

Tiếng gió vi vút bên tai, quay đầu nhìn lại, sau lưng là vách núi cheo leo. 

"Sợ sao?" Hắn hỏi, mặc dù bị thương nặng nhưng ở thời khắc nguy cấp, phản ứng đầu tiên của Tạ Du chính là quan tâm cảm thụ của Phó Ninh Dung. 

Bị ép đến bờ vực thẳm, không còn lối thoát. 

Một áp suất khổng lồ ập đến, hai người bị đẩy mạnh, ngã nhào xuống vánh núi. 

Tiếng gió gào thét văng vẳng bên tai, trong lúc rơi xuống, Tạ Du ôm chặt Phó Ninh Dung và thì thầm vào tai nàng : "A Dung đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com