Chương 122: Hắn lại tiếp tục dụi vào người nàng
Chương 122: Hắn lại tiếp tục dụi vào người nàng
---
Ám vệ giúp Phó Ninh Dung chuyển Tạ Du đến một hang động.
Nàng đã quan sát xung quanh, đây là một nơi cực kỳ bí mật, có thể coi là an toàn.
Lớn lên trong bóng tối, làm loại công việc vì người khác mà bán mạng, ám vệ thường mang theo một số loại thuốc trị thương bên người, trước khi rời đi đã đưa hết nó cho Phó Ninh Dung.
Máu thịt lẫn lộn nhìn thấy mà ghê người.
Vết thương và y phục dính lại với nhau, thối rữa đến mức thâm đen.
Có vết thương do đỡ kiếm cho nàng, có vết thương do ngã từ vách núi xuống. Máu không ngừng trào ra từ miệng vết thương trên cánh tay.
Nàng hạ quyết tâm nạo thịt thối ra cho Tạ Du.
Nước mắt Phó Ninh Dung rơi từng giọt lớn, trên vết thương rắc đủ loại thuốc trị thương, băng gạc thấm đẫm máu tươi, mỗi lần giúp hắn rửa đi, sự đau thương trong mắt lại càng hiện rõ, tiếng nức nở mỗi lúc một nặng nề hơn.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, các khớp ngón tay trắng bệch vì bị nắm chặt. Đôi tay run rẩy, cho đến khi vết thương của Tạ Du ngừng chảy máu Phó Ninh Dung mới ngừng khóc.
Không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Tạ Du, chỉ muốn hắn một đời bình an và suôn sẻ.
Nếu thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, nàng sẽ hận bản thân đến hết đời.
Nàng một tấc cũng không rời Tạ Du, thỉnh thoảng lau mồ hôi mỏng trên trán giúp hắn.
Trong lòng cầu nguyện Tạ Du đừng có bị gì, nhưng thiên biến vạn hóa, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra với nàng.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Không lâu sau, Tạ Du bắt đầu đổ mồ hôi.
Người hắn nóng bừng, nhưng mồ hôi chảy ra toàn là mồ hôi lạnh.
Phó Ninh Dung đưa tay sờ trán hắn, kéo cổ áo ra thăm dò, cái chạm tay khiến tim nàng chợt chùng xuống, sao lại thế này? Tại sao lại nóng như vậy?
Tạ Du trông cực kỳ yếu ớt.
Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra những lời nói mê, một hồi thì nói lạnh, một hồi thì nói nóng, ngay cả lông mi cũng run lên, mơ mơ hồ hồ nói cho Phó Ninh Dung biết hắn đang đau và khó chịu ra sao.
Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà khuôn mặt hắn đỏ bừng, cơ thể nóng như thiêu đốt.
Tóm lại, phản ứng của hắn cho thấy vết thương không đơn giản như vậy.
Phó Ninh Dung nhất thời luống cuống.
Nàng nghiêng người đến bên cạnh định an ủi Tạ Du, lại bất ngờ bị chàng thanh niên túm lấy, cả người ngã nhào trên người hắn.
"Hừ..." Nam nhân bị ngồi nặng kêu lên một tiếng đau đớn.
Chỉ là không còn khổ sở như trước nữa, trong nháy mắt chạm vào nàng, lông mày hắn dần nhíu lại, hai tay ôm nàng chặt cứng, cảm giác đau đớn không chịu nổi bỗng chốc biến thành một thứ cảm giác khác.
Miệng vết thương bị nhiễm độc.
Nửa âm độc, nửa dương nhiệt*, lại có loại bệnh khó chữa như vậy. Mặc dù độc tố đang dần biến mất, nhưng một nửa còn sót lại đã dung nhập vào trong gân cốt, theo thời gian sẽ sinh ra phản ứng khác nhau.
(*)"Âm" và "dương" chỉ năng lượng của cơ thể, "độc" và "nhiệt" chỉ triệu chứng mà phần năng lượng đó bị nhiễm phải.
Đây mới là phần khó khăn nhất.
Nếu mặc kệ, nàng sợ độc tố sẽ tấn công khí huyết dẫn đến rối loạn nội tạng.
Nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Sợ đụng đến vết thương của Tạ Du, Phó Ninh Dung không dám đẩy mạnh hắn, chỉ dùng sức lay nhẹ, "Tạ Du, chàng không sao chứ? Có nghe thấy ta nói gì không?"
Nàng không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
Phó Ninh Dung nằm trên eo Tạ Du, tay còn bị kéo qua chạm vào dương vật, toàn thân nóng lên bất thường, ngay cả đồ vật bên dưới cũng nóng hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể.
Rất nóng.
Nàng muốn rút tay về nhưng Tạ Du không cho.
Tất cả đều dựa vào một chút ý thức cuối cùng.
"A Dung, A Dung..." Phó Ninh Dung hơi đẩy ra, hắn lại tiếp tục dụi vào người nàng, giọng nói có chút khàn khàn, đôi môi hé mở gọi tên nàng, nghèn nghẹn nói hắn rất khó chịu.
Hắn là chỗ dựa vững chắc của mọi người, hai từ trách nhiệm khiến hắn phải luôn đứng đầu, phải kiên nghị và đáng tin cậy, hiếm khi thấy hắn yếu đuối như bây giờ.
Lâm vào hoàn cảnh này khiến hắn vô cùng khác biệt.
Cơ thể vừa đau vừa ngứa.
Đầu óc hắn như lửa đốt, hắn không cách nào kháng cự nhất chính là tiếng gào thét của dục vọng phát ra từ sâu bên trong.
Lôi kéo tay nàng nắm lấy bộ phận sinh dục to lớn, mắt ngựa co rúm lại khi ngón tay nàng chạm vào, bất kể nàng làm gì, dùng tay loát nó như thế nào, người hắn cũng chỉ càng thêm run rẩy.
Nụ hôn cháy bỏng đan xen với hơi ẩm ướt át.
Đôi mắt phượng khép hờ, hàng mi cong ướt mịt mù.
Hắn gần như là van xin, "Giúp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com