Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Sền sệt nhớp nháp, toàn bộ đường hầm tràn ngập tinh hoa

Chương 124: Sền sệt nhớp nháp, toàn bộ đường hầm tràn ngập tinh hoa

---

Ở nơi rộng lớn như vậy, trong hang động tràn ngập tiếng "bạch bạch" của trứng dái đập vào lỗ hoa, sau khi vặn mông cắn nuốt dữ dội mấy lần, tinh dịch lao ra, phóng vào nơi sâu nhất của tử cung. 

Bị bắn sâu như như vậy, toàn thân Phó Ninh Dung tê liệt, eo yếu đến mức không thể ngồi thẳng, ngã vào người Tạ Du thở phì phò. 

Nàng phải làm gì tiếp theo? 

Nếu là bình thường, Tạ Du sẽ là người dọn dẹp. 

Tinh dịch đầy ắp bụng dưới, sền sệt nhớp nháp, toàn bộ đường hầm tràn ngập tinh hoa, Phó Ninh Dung vươn ngón tay đút vào khuấy đào một chút, một dòng trắng đục ùn ùn chảy ra từ miệng huyệt, nhưng vẫn còn đọng bên trong rất nhiều. 

Ngón tay nhét thẳng vào cái lỗ đỏ tươi tạo ra một tương phản rất lớn.  

Sau khi bắn ra, thân thể Tạ Du dần dần hạ nhiệt, cũng không còn đổ mồ hôi lạnh nữa, đợi một hồi, trạng thái dần dần tốt lên. 

Tuy rằng còn rất yếu nhưng hô hấp đã ổn định, cuối cùng cũng qua khỏi nguy hiểm. 

Đơn giản giúp Tạ Du lau qua một chút. 

Phó Ninh Dung mặc lại y phục ngay ngắn. 

Giữa hai chân dinh dính, tinh dịch không ngừng chảy ra từ bên trong, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tạ Du, nắm lấy tay hắn, bao bọc tay hắn trong lòng bàn tay mình, đợi hắn từ từ tỉnh lại. 

"Nước, nước..." Môi Tạ Du khô nứt, nắm chặt tay nàng mơ mơ màng màng đòi uống nước. 

Nóng bỏng qua đi, Phó Ninh Dung phát hiện ra rằng họ đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, gần đây không có thức ăn và nước uống, cho dù có đợi thuộc hạ từ hoàng thành tới giải cứu cũng phải mất một thời gian dài. 

Làm sao có thể cầm cự được tới lúc đó? 

Chỉ có thể tự cứu mình trước. 

Nàng không muốn ngồi yên chờ chết, thấy tình trạng Tạ Du đã tốt lên, Phó Ninh Dung đỡ Tạ Du, để hắn nằm trên người mình rồi kéo ra ngoài. 

Thân hình Tạ Du tuy rằng không béo, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân trưởng thành. 

Phó Ninh Dung đỡ hắn, trọng lượng cơ thể dồn hết lên thân hình mảnh khảnh, nàng mệt mỏi rã rời, mỗi bước đi đều rất chậm, nhưng nàng không thể bỏ Tạ Du ở lại. 

Bốn bề hoang vắng. 

Không rõ đây là hướng nào, nàng chậm rãi dẫn Tạ Du đi thẳng về một phương hướng.

Con đường xuyên qua một khu rừng, khu rừng này sâu thẳm, bóng cây thấp thoáng, cảnh vật xung quanh giống nhau như không có lối thoát. Phó Ninh Dung suýt chút nữa còn tưởng rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở đây không bao giờ thoát ra được, nàng bình tâm lại để phân rõ hướng đi, cho đến khi ra khỏi khu rừng thì nàng đã rơi vào trạng thái kiệt sức. 

Trời dần tối. 

Lại đi bộ thêm một lúc lâu, Phó Ninh Dung cuối cùng cũng đưa Tạ Du đến được một ngôi nhà đang sáng đèn. 

Dọc đường đi nàng luôn có một cảm giác khó tả, như thể rất đỗi quen thuộc, giống như cuối cùng đã trở lại quê hương của mình sau một thời gian dài vắng bóng. 

Không biết cảm giác kỳ lạ này từ đâu tới, cho đến khi Phó Ninh Dung gõ cửa và nhìn rõ khuôn mặt của bà lão mở cửa cho mình, nàng mới chợt hiểu ra. 

Nàng đi lung tung thế nào mà...Trở lại Nam Xuyên luôn rồi? 

"Bà ơi?" Phó Ninh Dung ngạc nhiên, thăm dò gọi bà một tiếng. 

Phó Ninh Dung biết vị bà bà này.

Trước đây khi cha nàng làm quan, ông luôn cố gắng hết sức để xử lý mọi việc, hầu hết các quan khác đều quan niệm rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, họ sẽ không làm điều gì tổn hại đến lợi ích của bản thân. 

Nhưng cha nàng thì khác. 

Cũng giống như bà lão này, con trai bà bị những kẻ ác bá địa phương đánh chết, các quan khác đều bị tiền tài che mờ mắt mà làm qua loa cho xong chuyện, chỉ có cha nàng là tận tâm theo lẽ công bằng và thực thi pháp luật, bất chấp sự ngăn cản của mọi người đều tra kỹ lưỡng từ đầu đến cuối, cuối cùng đã tìm ra sự thật và trả lại công bằng cho con trai bà lão. 

Kể từ đó, hai bên qua lại nhiều hơn. 

Bà là một người rất tốt, thường xuyên mang một số loại trái cây và rau dưa đến, gia đình Phó Ninh Dung còn thỉnh thoảng sang nhà bà ăn cơm và chơi đùa. 

Người mà nàng tưởng chừng như không có cơ hội gặp lại lại xuất hiện ngay trước mắt. 

Phó Ninh Dung đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình lại nóng lên. 

Bà cũng không thay đổi nhiều, vẫn tốt bụng như trước, không bởi vì nàng là người lạ mà đuổi đi, ngược lại nhìn thấy Phó Ninh Dung như vậy còn nhẹ giọng hỏi: "Ôi chao, đứa nhỏ này sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra sao?" 

Quá mệt mỏi, đột nhiên được đặt chân đến một hoàn cảnh có phần an toàn, nàng vẫn còn hơi choáng ngợp, đầu óc như đông cứng, phải một lúc sau mới tỉnh táo lại, bịa ra một lý do nghe lọt tai: "Bà ơi, đêm nay bọn cháu có thể ở lại đây được không ạ?" 

"Đây là ca ca của cháu." Sau khi tùy ý cho Tạ Du một cái thân phận, Phó Ninh Dung tiếp tục nói, "Là như thế này, cháu và ca ca đang về quê thăm họ hàng, nhưng trên đường đi thì vô tình đụng phải một nhóm cướp, chúng cướp hết đồ đạc của bọn cháu không nói, còn muốn lấy mạng bọn cháu nữa." 

"Vất vả lắm mới thoát ra được, nhưng ca ca vì cứu cháu mà bị thương nặng, mong bà thương tình cho bọn cháu ở nhờ một đêm." 

Không còn nghi ngờ gì nữa, bà là người tốt bụng, gặp phải tình huống này còn sốt ruột hơn bọn họ, vội vàng mời bọn họ vào nhà, "Đứa nhỏ ngốc, có gì mà phiền chứ? Mau vào, mau vào!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com