Chương 130: Rõ ràng hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, nhưng hắn vẫn mạnh miệng
Chương 130: Rõ ràng hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, nhưng hắn vẫn mạnh miệng
---
Tất cả sự trống rỗng trong lòng hắn đều được lấp đầy trong nháy mắt, lời đáp lại của Phó Ninh Dung khiến hắn cảm thấy rằng đời này sẽ không có điều gì khiến hắn thỏa mãn như hiện tại.
Mũi ê ẩm, hắn thật sự muốn khóc.
Bên tai hơi nóng lên.
Sợ hắn không tin những gì mình nói, Phó Ninh Dung lấy hết can đảm xác nhận với hắn một lần nữa: "Tạ Du, bây giờ ta nói với chàng điều này cũng chưa muộn phải không?"
"Không muộn."
"Không bao giờ là quá muộn."
Hắn không kìm được muốn khóc khi được tỏ tình.
Tạ Du vốn đã có chút mất kiểm soát, nàng còn dùng ánh mắt nóng bỏng chờ mong đó nhìn hắn, tim hắn mềm nhũn, một niềm vui khó tả trào dâng.
Ôm hai má nàng, đầu lưỡi chen chúc tách mở môi răng của nàng, dùng sức mút mát, hai người thở hổn hển quấn chặt lấy nhau.
Hắn đáp lại nàng bằng một nụ hôn.
Không có lời nào có thể diễn tả được.
Không có gì trọn vẹn hơn giây phút này, hắn thật sự rất hạnh phúc.
Hắn rất biết ơn vì nàng sẵn sàng tâm sự với hắn, sẵn sàng chia sẻ quá khứ của mình mà không chút do dự, và sẵn sàng đón nhận tình yêu của hắn một cách chân thành.
Tạ Du vươn tay về phía Phó Ninh Dung, nàng cũng ôm lại hắn.
Cả người bị vây trong lồng ngực, cảm thấy yên lòng vì nghe được nhịp tim của đối phương.
Âm mũi hơi nặng, dẫn theo giọng nói có chút nghẹn ngào.
Phó Ninh Dung theo bản năng nhìn phản ứng của Tạ Du, thấy vành mắt hắn hơi ướt, rõ ràng là nước mắt.
Động tác của nàng đột nhiên dừng lại, trong lòng khiếp sợ không thôi, loại nhận thức này hiển nhiên đánh đổ hình tượng thường ngày của Tạ Du trong mắt nàng: "Tạ Du, chàng không phải...Khóc đấy chứ?"
"Không có." Giọng nói bị bóp nghẹt. hltm
Nói dối.
Rõ ràng hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, nhưng hắn vẫn mạnh miệng, che mắt nàng lại cúi xuống hôn một cái, trong tiếng "chụt" còn không quên chêm một câu, "Tại gió to quá."
Hôn nhau thật lâu, rất lâu, như thể bầu trời và những vì sao đã hòa làm một.
Toàn thân Phó Ninh Dung mềm nhũn, đôi môi sưng đỏ, bộ dáng nhếch nhác đáng thương, hai người tách ra, cuối cùng Tạ Du cũng buông tha cho nàng.
Không thể sống trong mộng đẹp mãi được.
Rất thực tế, con đường tiếp theo còn phải đi tiếp, bọn họ không thể tiếp tục ở đây.
Trước đó nàng nói không sợ, nhưng lúc này Phó Ninh Dung một lần nữa bộc trực với Tạ Du: "Bây giờ ta mới nhận ra mình thật sự hèn nhát."
"Hoàng thành hung hiểm, mà thân phận của ta lại có nguy cơ bị vạch trần."
"Ta rất muốn trở về kinh thành làm quan, suốt đời ở bên cạnh chàng, nhưng lý trí mách bảo, ta có nên trốn thật xa để không ai nhìn thấu thân phận, để không liên lụy tới Phó gia mới là tốt nhất?"
"Không, những thứ này không cần." Giọng nói Tạ Du nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ vỗ về nàng không cần phải lo lắng, "Nàng yên tâm, ta sẽ lo liệu mọi chuyện."
Miễn là Phó Ninh Dung bằng lòng ở bên hắn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.
"Nàng chỉ cần tin tưởng ta là được."
Những chuyện này hắn đã bắt đầu suy xét từ lâu, hắn sẽ không để nàng đối mặt một mình, có rất nhiều biện pháp để giải quyết.
Có thể bố trí người trong nhóm nghiệm thân.
Nhưng công khai kiểm tra thân thể là một việc vô cùng nhục nhã, cho dù chỉ là hình thức hắn cũng không muốn nàng trải qua.
Thay vào đó, có thể tận dụng thời gian này sắp xếp một cái chết giả để nàng thoát khỏi thân phận này, khiến "Phó Ninh Dung" "biến mất" khỏi thế giới. Đến lúc đó, cho dù có một nữ nhân khác trông giống như "Phó đại nhân" trước kia vào Đông cung làm Thái Tử phi thì cũng không ai dám nói nửa câu thất lễ với nàng.
Chỉ là hắn không thể ích kỷ như vậy.
Cùng nàng lớn lên, Tạ Du luôn thấu hiểu nàng, nàng là phượng hoàng rong ruổi chín tầng mây, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, quy tắc của nàng bao năm qua là phải trở thành một vị quan có ích cho dân, nàng sẽ không cam lòng khuất phục trong chốn hậu cung sâu thẳm lạnh lùng kia.
Nàng nói nàng muốn làm quan.
Được, vậy thì cứ tiếp tục làm thôi, hắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vạch ra tương lai cho nàng. Nàng muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện, chỉ cần nàng không rời xa hắn là được.
Có thể che giấu thân phận của nàng, cũng có thể cho phép nàng tiếp tục làm quan trong triều mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Hắn có cách này.
Phó Ninh Dung không biết Tạ Du đang nghĩ gì, thấy hắn bình tĩnh như vậy, nàng không khỏi có chút hoang mang, nàng vừa định hỏi thì bị một câu của hắn làm cho ngây người.
Hắn ôm nàng vào lòng, đột nhiên nói: "Kết hôn đi."
"Sao cơ?"
"Nàng và Hạc Di."
Nói đúng hơn là, để A Dung của hắn tạm thời kết hôn với Tạ Hạc Di.
"Chẳng phải họ không tin thân phận của nàng, nói nàng mãi chưa đính hôn đó sao?"
"Vậy thì kết hôn cho họ xem."
Không ai không biết tính tình của Hạc Di.
Hễ có người nói gì không tốt về nàng, nàng sẽ trực tiếp vung roi, nếu có người dám nghi ngờ thân phận Phò mã của nàng, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chán ghét của nàng——
"Chàng điên rồi sao?"
"Là Phò mã của công chúa, ở chung với công chúa mỗi ngày, bàn về thân phận của Phò mã, mấy lão già kia có thể rõ hơn công chúa điện hạ sao?"
Với sự giúp đỡ của Tạ Hạc Di, vấn đề hiện tại gần như có thể được giải quyết dễ dàng.
"Có được không? Hạc Di công chúa sẽ đồng ý chứ?"
"Huynh trưởng như cha, ta có thể thay muội ấy làm chủ." Tạ Hạc Di không phải là vấn đề, "Hơn nữa, ai cũng có lợi, Hạc Di cũng cần một người giúp muội ấy giải quyết vấn đề hòa thân."
"Kết hôn trước đi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."
Hắn an ủi Phó Ninh Dung như thường lệ, Phó Ninh Dung rất nhanh đã cảm động, "Đợi đầu ngọn gió qua đi hai người có thể hòa ly."
"A Dung, ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng."
"Nàng vẫn sẽ là Phó đại nhân như nàng mong muốn, và ta sẽ chỉ là Tạ Du của nàng. Nàng muốn làm gì thì hãy cứ làm, không cần lo lắng gì cả."
Tạ Du quỳ một gối xuống, thành kính đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn, trịnh trọng trao cho nàng lời hứa này.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com