Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Đã kết hôn và nhận được tất cả những lời chúc phúc từ thiên hạ

Chương 134: Đã kết hôn và nhận được tất cả những lời chúc phúc từ thiên hạ

---

Trước mặt Thái Tử, Phó gia không thể ngăn được gì. 

Đồ đạc trong viện của Phó Ninh Dung được thu dọn và chuyển đến nơi ở mới mà Tạ Du đã chuẩn bị trước cho nàng. 

Theo phong tục của triều đình, vợ chồng không được gặp nhau một ngày trước hôn lễ. 

Những thuộc hạ đến nơi làm việc cũ của Phùng Cung Tân điều tra đã trở về hoàng thành, Phó Ninh Dung đang định đến gặp Tạ Du để thương thảo về vấn đề này, nhưng nàng tìm kiếm khắp nơi mà mãi không thấy hắn, kết quả hỏi công chúa Hạc Di mới biết được, là Tạ Du đã cố tình tránh gặp nàng. 

"Hoàng huynh của ta đã tìm một nơi không có ai để thêu khăn hỉ." 

"Huynh ấy nói hôn nhân đại sự cần phải thận trọng. Trước hôn lễ một ngày, tân lang tân nương không có việc gì cần thiết thì tốt nhất không nên gặp nhau." 

Vậy quy tắc quan hệ tình dục trước hôn nhân thì sao, chàng ấy cũng đâu có tuân thủ đâu? 

"???" 

Phó Ninh Dung: "...Ta và công chúa mới là người cần phải kết hôn cơ mà?" 

Ngày mười tháng này thích hợp cho việc cưới gả, xuất hành, tế tự, động thổ, mọi việc đều như ý. 

Hôn lễ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. 

Dinh thự mới chuyển đến được Tạ Du trang trí, cắt giấy chữ hỉ, đèn lồng đỏ, toàn bộ biệt phủ được trang hoàng vô cùng rực rỡ, nhìn qua là biết sắp có chuyện vui gõ cửa. 

Khách khứa đông đúc. 

Vì làm việc trong triều, phần lớn đều là đồng sự của Phó Ninh Dung và các quan cao cấp trong cung, hầu hết mọi người đều quen biết nhau, trên mặt đều mang nụ cười, tán gẫu và ăn uống, nâng ly chúc rượu vô cùng náo nhiệt. 

Cồng chiêng trống lớn, khung cảnh hoành tráng. 

Tạ Hạc Di được Phó Ninh Dung đón từ phủ công chúa trên gánh kiệu xa hoa. 

Công chúa Hạc Di trùm đầu bằng chiếc khăn voan nên không thể nhìn rõ đường, vì vậy Phó Ninh Dung đã cử người đưa nàng ấy đến sảnh chính. Nàng đang tập trung ở bên này thì đột nhiên đụng phải Tạ Du. 

Môi hồng răng trắng. 

Tạ Du hôm nay trông đặc biệt vui vẻ, đôi mắt phượng hơi giương lên, con ngươi nhuốm màu nước, cảm giác mang theo hơi say, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn người. 

Hai gò má Phó Ninh Dung nóng lên. 

Nàng nhích ra xa hắn một chút và hỏi, "Chàng uống rượu đúng không?" 

"Hửm? Sao lại hỏi như vậy?" Đôi mắt hắn quyến rũ mê người, mang một màu đỏ thẫm như sương mù, tựa như ẩn chứa vô số tình cảm dịu dàng muốn bày tỏ. 

"Ít khi thấy chàng cười như thế." Phó Ninh Dung cụp mắt nói, "Chàng say rồi." 

Mặc kệ nàng nói cái gì, Tạ Du chỉ cười cười giống như thật sự say, "Đó là bởi vì ta hôm nay ta rất vui." 

Đây là ngày vui lớn của bọn họ, Tạ Du đương nhiên hớn hở ra mặt, không giống như bình thường. 

A Dung của hắn còn quan tâm hắn nữa. 

Hắn hận không thể đè nàng ra hôn luôn ở đây. 

Phó Ninh Dung đi tiếp đón khách mời, Tạ Du cũng cầm ly rượu lên, rẽ vào một góc xung quanh không có người, ngón út chạm vào nàng, động tác rất mơ hồ. 

Như gần như xa, tia lửa ám muội lóe lên. 

Tóm lại, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng. 

Đương kim Thánh Thượng mang bệnh trong người, chỉ đến một lúc rồi rời đi, trên ghế chủ tọa chỉ còn lại Phó Tông của Phó gia. 

Được kết làm thông gia với Thánh Thượng đương thời, lại bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ông đương nhiên không thể nhiều lời, chỉ có thể giả bộ hào hứng cười nói với mọi người. 

Ông ta tạm thời có thể cười được, nhưng Phó Dao thì khác. 

Nàng khóc như hoa lê đái vũ, vô cùng đáng thương. 

Nàng mất cả mấy ngày mới để bản thân dần chấp nhận sự thật rằng ca ca mình đã kết hôn, sau này giữa nàng và huynh ấy sẽ không còn khả năng nào nữa. 

Thời gian trôi qua từng chút một. 

Giờ lành đã đến. 

Mũ phượng hoàng có hơi nặng, thân hình Tạ Hạc Di cũng không mấy linh hoạt, nghiêng ngả đi về phía trước, miễn cưỡng có người đỡ lấy, dưới khăn voan màu đỏ nàng mơ hồ thấy một bóng người, lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Tạ Lẫm. 

Tạ Lẫm đang nhìn nàng.  

Ngay lập tức rút tay ra khỏi tay hắn, Hạc Di cảm thấy bối rối. 

Hắn nhìn nàng làm gì?

Cầm dải lụa đỏ từng bước đến chính điện, Tạ Du dẫn Tạ Hạc Di vào với tư cách là huynh trưởng thân sinh. 

Chủ hôn(*) canh thời gian, dần dần kéo dài âm điệu: "Giờ lành đã đến..." 

(*)司礼: Quan thuộc Lễ Bộ, người giám sát, điều hành, tổ chức sự kiện, mình edit thành "chủ hôn"

Đáng lẽ là hôn lễ của Tạ Hạc Di và Phó Ninh Dung, nhưng vào lúc này Tạ Du lại đột nhiên xen vào, tạm thời cắt ngang: "Đợi đã..." 

Tất cả ánh mắt của những vị khách đều tập trung vào Thái Tử điện hạ. 

Đây luôn là cách làm việc của hắn, chư vị nghe hắn nói thế này: "Hạc Di từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, mặc dù ta là thân sinh huynh trưởng nhưng vẫn chưa thật sự làm điều gì cho muội ấy. Hôm nay là ngày trọng đại của muội, bản Thái Tử cố mà làm cho muội một chuyện." 

Mọi người vẫn chưa hiểu ra sao. 

Dải lụa đỏ trong tay công chúa Hạc Di bị lấy đi. 

Cho nên? 

Ý là muốn thay nàng bái đường thành thân? 

Cái này có thể làm thay được luôn hả? Người chủ hôn đã gặp qua nhiều trường hợp, nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy một yêu cầu vô duyên như vậy. 

Đây rõ ràng là đang quấy rối! 

Chủ hôn run rẩy, dũng cảm nói với Tạ Du: "Thái Tử điện hạ... chuyện này... từ xưa đến nay chưa từng có chuyện huynh trưởng bái đường thành thân thay muội muội, cho dù ngài và công chúa Hạc Di có thân thiết đến đâu." 

Một vẻ phiền chán không kiên nhẫn thoáng qua trong mắt hắn. 

Sợ hãi trước đe dọa của Tạ Du, chủ hôn liên tục lùi lại. 

"Vậy thì hôm nay nó chính là luật lệ mới." 

"Nhanh lên, ta không muốn bỏ lỡ thời cơ tốt." 

Khung cảnh có phần vi diệu khó tả. 

Nhưng tất cả mọi người đều cố kỵ thân phận của Tạ Du, không ai dám ngăn cản. 

Hôn lễ chỉ có thể tiếp tục tiến hành. 

"Nhất bái thiên địa..." 

Hai đầu lụa đỏ, Phó Ninh Dung và Tạ Du mỗi người giữ một bên, bầu trời xa tắp, hoàng hôn mịt mờ, hai người quay lại và cúi đầu với trời đất. 

"Nhị bái cao đường..." 

Ánh nến lượn lờ tỏa sáng rực rỡ, Tạ Du cười nhìn Phó Ninh Dung, dưới ánh mắt của mọi người, hai người hành lễ.

"Phu thê... giao bái..." 

Chủ hôn còn chưa kịp nói từ "giao bái", Tạ Du đã cúi người xuống trước, lặng lẽ nắm lấy tay Phó Ninh Dung, cúi đầu còn thấp hơn cả nàng. 

Sau màn đối bái, bốn mắt chạm nhau. 

Tạ Du và Phó Ninh Dung nâng người lên, hai mắt sáng ngời, không nhịn được cười ra tiếng. 

"Kết thúc buổi lễ—— " 

"Đưa vào động phòng." 

Cuối cùng họ cũng là một đôi vợ chồng chân chính. 

Cảm giác này khiến trái tim Tạ Du nóng như lửa đốt, hắn không thể kiềm chế được sự kích động, hắn không cần làm bất cứ điều gì để trói buộc Phó Ninh Dung nữa, cũng không cần một lời hứa hờ hững từ nàng nữa rồi. 

Bởi vì hắn biết nàng yêu hắn, và hắn cũng yêu nàng. 

Đêm đông tuyết rơi năm đó, mái tóc hai người phủ đầy bạc, đời này coi như cũng bạc đầu. 

Khi còn niên thiếu, hắn và A Dung của hắn đã từng cùng nhau dầm trong bão tuyết, vì vậy hắn đã định cuộc đời này sẽ không thể tách rời nàng, và hai người họ sẽ mãi mãi là của nhau.

Dưới con mắt của người khác, họ vụng trộm yêu nhau, nhưng thật ra là quang minh chính đại. 

Ngọn lửa cháy rực trong chính điện. 

Họ đã kết hôn. 

Cũng đã nhận được tất cả những lời chúc tốt đẹp từ mọi người. 

Đây là khởi đầu mới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com