Chương 144: Đứa con của hắn và A Dung, là sợi dây gắn kết giữa hai người
Chương 144: Đứa con của hắn và A Dung, là sợi dây gắn kết giữa hai người
---
"Sung Nhi!" Tiếng thét thấu tim gan, gần như là tiếng khóc của Phùng Cung Tân.
Máu chảy đầm đìa.
Cú va chạm cực nhanh và tàn nhẫn, lắc mình một cái đã mất mạng, không chừa cho mình một đường sống sót nào, máu chậm rãi chảy xuôi trong ngục giam.
Bi kịch bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ.
Tạ Du là người đầu tiên phản ứng.
Hắn đứng trước mặt Phó Ninh Dung, dùng thân mình che khuất nàng hoàn toàn, nhanh chóng lấy tay che mắt nàng lại, không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như vậy, sau đó hắn bình tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ: "Kiểm tra xem còn thở không."
Máu tươi lênh láng khắp nơi, lòng bàn tay dán vào thi thể Lưu Sung trên mặt đất, thuộc hạ lắc đầu, đáp án đưa ra cũng nằm trong dự liệu: "Điện hạ thứ lỗi."
"Được rồi." Tạ Du khoát tay, "Đưa xuống xử lý đi."
Không thể phân biệt đúng sai.
Nút thắt của vận mệnh không phải lúc nào cũng suôn sẻ như lòng người mong đợi.
Có lẽ là do Phùng Cung Tân quá muốn bù đắp những thua thiệt trong quá khứ và quá nuông chiều Lưu Sung nên mới dấn thân vào con đường một đi không trở lại này, hoặc từ khi lão gài bẫy để đổ oan cho người vô tội gánh tội thay cho Lưu Sung, nó đã phát triển sai hướng rồi.
Lão bật khóc, khóc gần như lạc cả giọng.
Phó Ninh Dung nép phía sau Tạ Du, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn.
Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nỗi đau mất con là điều không thể tưởng tượng nổi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống có tha, Phùng Cung Tân cõng trên lưng nhiều tội ác, điều chờ đợi lão không chỉ là tổn thương về tinh thần mà còn cả những trừng phạt nghiêm khắc sắp tới.
Mùi máu xộc lên mặt, dạ dày như bị đảo lộn. Phó Ninh Dung dừng lại, đột nhiên không thể ngừng nôn.
Nàng nghĩ là do mùi máu, nhưng khi ra ngoài rồi nàng vẫn nôn khan không ngừng.
Nghĩ rằng nàng đã ăn phải thứ gì đó không tốt, hoặc bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hoảng sợ, Tạ Du lập tức đưa nàng hồi phủ và mời thái y đến điều trị cho nàng.
Ngoại trừ hơi ham ngủ thì mọi thứ vẫn ổn, nói chung không có gì nghiêm trọng.
Nhưng...Phó Ninh Dung đột nhiên suy tư, mãi đến khi thái y bắt mạch cho nàng, nàng mới muộn màng nhớ ra ở trong hang động lần đó, nàng và Tạ Du hình như không dùng biện pháp an toàn nào?
Đó không phải là lỗi của Tạ Du, lúc đó hắn vẫn còn mê sảng.
Trong tình huống nguy hiểm đó, Phó Ninh Dung chỉ muốn cứu hắn và đưa hắn thoát khỏi hiểm cảnh, nào có thời gian để tâm đến điều này?
Một khắc đầu óc nàng như bị đóng băng.
Suy đoán này khiến Phó Ninh có chút lo sợ, nếu như nàng thật sự mang thai thì phải làm thế nào đây? Nàng có thể làm tốt vai trò của một người mẹ không?
Thái y đặt ngón tay lên cổ tay Phó Ninh Dung, nhìn Tạ Du rồi lại nhìn Phó Ninh Dung, sắc mặt khó xử, lời đến bên miệng cũng không biết nói ra làm sao: "Hồi bẩm Thái Tử điện hạ...Phò mã ngài ấy, ngài ấy..."
"Thế nào? Thân thể có bị làm sao không?" Tạ Du lo lắng chờ đợi ở bên cạnh, thúc giục thái y trả lời, "Có chuyện gì thì nói nhanh, làm gì mà phải rầy rà như thế?"
Đắn đo không biết nên mở lười như thế nào, thái y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Tạ Du: "Chúc mừng Thái Tử điện hạ, Phò mã... À không, Phó đại nhân có...Có hỉ mạch."
Tạ Du phút chốc sững sờ, da đầu run lên, một cảm giác khó tả trào dâng, tất cả cảm xúc đồng thời bùng nổ, hắn còn kinh ngạc hơn cả Phó Ninh Dung.
Hỉ mạch?
Điều này có nghĩa là, sẽ có một đứa con chỉ thuộc về hai người?
Con của hắn và A Dung.
Là sợ dây gắn kết giữa hai người họ.
Những lời này quá mức tốt đẹp, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến hắn hưng phấn không thôi.
Ánh mắt nhìn sang Phó Ninh Dung, người Tạ Du lo lắng đầu tiên chính là phu nhân của hắn.
Mười tháng hoài thai, mai kia khi sinh con, liệu quá trình có quá vất vả? Nàng có bằng lòng giữ lại và chấp nhận đứa con này?
Đứa bé đến vào thời điểm này liệu có thích hợp?
Nếu nguyên nhân sâu xa của vụ án vũ khí và quan ngân chính là Lưu Hoàng quý phi, nếu bà ta thật sự có ý định phản quốc như dự đoán, thì họ vẫn còn một con đường rất khó đi.
Thái y đã được cho lui.
Chỉ còn hai người trong phòng ngủ.
Đứa con...Của nàng và Tạ Du sao? Bàn tay Phó Ninh Dung nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình, đã được báo rõ là mang thai, nhưng Phó Ninh Dung vẫn cảm thấy không thực tế.
Nàng có muốn giữ con lại không? Liệu nàng có thể đảm đương trách nhiệm của một người mẹ?
Phó Ninh Dung cũng không biết nữa.
Nhưng điều tối kỵ nhất trong chốn quan trường chính là sự nhút nhát và đắn đo, điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là nếu nàng giữ con lại, đứa bé sẽ là điểm yếu lớn nhất của nàng và Tạ Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com