Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Vừa chăm sóc vợ đang mang thai

Chương 146: Vừa chăm sóc người vợ mới cưới đang mang thai của mình, vừa truy tìm tung tích của những tang vật bị đánh cắp

---

Lưu Sung chết, Phùng Cung Tân cũng bị tước bỏ mọi chức vụ, cả gia tộc họ Phùng bị giáng chức phải sống lưu vong. 

Tuy nhiên, sự việc không vì thế mà đi đến hồi kết mà ngược lại, họ còn phải đào sâu tìm hiểu, còn phải nắm bắt manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau. 

Tạ Du vừa chăm sóc người vợ mới cưới đang mang thai của mình, vừa truy tìm tung tích của những tang vật bị đánh cắp. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng khiến người ta bớt lo, cùng lúc đó, trong cung có tin tức về bệnh tình của phụ hoàng đang trở nặng.

Hắn đã đến thăm phụ hoàng rất nhiều lần.

Vẫn là bộ dáng già nua kia.

Là Thánh Hoàng bệ hạ nên không ai dám chểnh mảng, rất nhiều các loại cực phẩm dược liệu được dâng lên, có người dốc lòng tìm mọi dược liệu tốt nhất thiên hạ, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho ngài ấy.

Nhưng cho dù như vậy, thân thể vẫn không khá hơn, bệnh tình càng ngày càng đi xuống.

Có những căn bệnh kinh niên từ trước, cũng có những vết thương đã đeo đẳng nhiều năm không nguôi. Trì hoãn hết lần này tới lần khác, chính sự và những vấn đề vụn vặt rốt cuộc đã ép khô cơ thể của Hoàng đế.

Thái y mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người đều hoảng sợ, luôn có tin đồn rằng đương kim Thánh Thượng sẽ không chống đỡ được bao lâu. 

Chuyện này đối với Tạ Du mà nói cũng không có nhiều cảm xúc. 

Không phải Tạ Du độc ác, chỉ là hắn sớm đã nhìn thấu người cha trên danh nghĩa này, không chỉ bắt hắn nhường mọi thứ cho Tạ Lẫm, còn có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết của mẫu hậu, tự ông ta cũng có thể tự biết mình là cái loại người gì. 

Đầu tiên là không có trách nhiệm, sau là chỉ làm những gì có lợi cho bản thân. 

Cho dù miệng luôn nói yêu nhưng trong trái tim ông ta, không có gì có thể sánh được với địa vị và quyền lực. 

Đừng nói đến tình yêu, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự yêu mẹ của mình. 

Bây giờ trao ngôi vị Thái Tử cho hắn thì sao? Tạ Du biết, người cha trên danh nghĩa này chỉ sợ giang sơn mà ông ta đã hao tổn tâm cơ đoạt lấy sẽ rơi vào tay người ngoài. 

Trừ lần đó ra thì không còn gì khác nữa. 

Khi Tạ Du đến gặp lại phụ hoàng, Lưu Hoàng quý phi vẫn đang canh giữ bên cạnh. 

Bà lau người, đút thuốc cho ông, tự mình làm mọi việc, cố gắng làm ra vẻ một phi tần đủ tư cách, khi đối mặt với Tạ Du vừa mới đến cũng không hoảng không vội, giữ nguyên vẻ mặt, chăm sóc Hoàng đế mà không quên rót trà cho Tạ Du. 

Ra vẻ khách sáo mỉm cười với Tạ Du, nhưng chỉ có bản thân bà mới biết mình đang nghĩ gì. 

Biết hôm nay Thái Tử điện hạ sẽ tới, bà đặc biệt đổi thành thuốc bình thường cho Hoàng đế. 

Nhiều năm qua, bà đã âm thầm đầu độc ông bằng thuốc độc mạn tính (thuốc có tác dụng chậm). 

Cái chết của Tạ tướng quân gần như là một đả kích trí mạng đối với bà, nếu như lúc đó không có Tạ Lẫm trong bụng, có lẽ bà đã không thể sống sót đến ngày hôm nay. hoalantichmich

Lúc đầu, bà không biết kẻ phản bội đã giết chồng mình chính là Tam hoàng tử trước kia - Thánh Thượng hiện tại. 

Những năm đầu tiên bị ép vào hậu cung, bà sống bình lặng, cho rằng chỉ cần Tạ Lẫm có một cuộc sống tốt đẹp thì sẽ có một tia hy vọng. Nhưng trong chốn hậu cung thăng trầm, một hôm bà vô tình nghe được chuyện bí mật giữa Thánh Thượng và Khương gia, chân tướng đã đến bên bà, lúc này Lưu Hoàng quý phi mới dần biết được cái chết của phu quân là không phải ngoài ý muốn, có người vì quyền lực và ngai vàng mà cố ý sắp đặt. 

Hiển nhiên vị trí Hoàng hậu vốn là của bà, vị trí Thái Tử cũng nên là của Lẫm Nhi. 

Nếu phu quân của bà không trở thành vật hi sinh của đương kim Hoàng đế, lẽ ra bà phải có một gia đình hạnh phúc và hòa thuận, cần gì phải sống một cuộc sống hèn hạ, dựa dẫm vào người khác và phải nhẫn nhịn một cách gượng ép như vậy? 

Nếu không phải vì mình thì cũng nên cân nhắc vì Tạ Lẫm. 

Vì vậy bà không thể không tranh đấu cho hai mẹ con.

Hoàng đế đa nghi, bà che dấu nhiều năm, phải vất vả sắm vai một phi tần hết lòng vì ông ta, khiến Hoàng đế dần dần tin tưởng bà. 

Một bên vô hình nhúng tay vào mọi khía cạnh. 

Chất độc kinh niên đã nạp vào người ông nhiều năm bắt đầu phát huy tác dụng của nó, các cơ quan trong cơ thể đang hướng đến sự suy tàn, cho dù ngừng thuốc, nó cũng đã gây ra tổn hại to lớn không thể cứu vãn. 

Từng chút một, bà đang báo thù rửa hận cho phu quân bị hại chết trên chiến trường, mà giờ đây cuối cùng bà cũng sắp đạt được điều mình muốn — Hoàng đế sẽ không sống được lâu. 

Không đầy hai tháng nữa, cẩu Hoàng đế sẽ xuống địa ngục mãi mãi. 

Lưu Hoàng quý phi chuyển ánh mắt sang Tạ Du, lặng lẽ quan sát hắn qua khóe mắt. 

Đây là con trai Khương Thù, bà không muốn giết, bởi vì Khương Thù thật sự là một Hoàng hậu rất tốt. Nhưng Lưu Sung bị bức tự sát, Phùng Cung Tân cũng bị lật đổ, những hành động và thủ đoạn ngang tàng của hắn đã nhắc nhở cho bà, rằng hắn không chỉ là con trai của Khương Thù mà hắn còn có dòng máu của cẩu Hoàng đế trong người.

Bà cần phải diệt trừ hắn. 

Cẩu Hoàng đế không thể làm gì, nhưng đứa trẻ này của Khương Thù thì có thể. Trong số rất nhiều hoàng tử, không mấy ai gây ra mối đe dọa cho Tạ Lẫm, những hoàng tử ngu ngốc còn lại hoàn toàn không phải là vấn đề. 

Không có Tạ Du, Tạ Lẫm có thể danh chính ngôn thuận lên đế vị. 

Trong lúc ngươi tới ta đi, ánh mắt đánh giá của Lưu Hoàng quý phi khiến Tạ Du mơ hồ nhận ra điều gì đó. Bà thu hồi ánh mắt, lại vô tình bị ánh mắt sắc bén của Thái Tử nhìn chòng chọc. 

Đó là một cuộc giằng co trong âm thầm. 

Từ đôi lông mày nghiêm nghị của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Khương Thù năm đó. 

Tạ Du nghĩ, cực khổ cho Lưu Sung khi vì bà ta mà làm mọi việc, đến chết vẫn giữ kín như bưng.

Tạ Du không phải kiểu người thích đấu đá với mẹ con Tạ Lẫm, nhưng tất cả manh mối trong tay đều hướng vào một người, cho dù hắn có sốt ruột đến đâu, giờ phút này hắn phải bắt đầu với vị phi tần Lưu thị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com