Chương 157: Phiên ngoại 3 - Thư phòng (1)
Chương 157: Phiên ngoại 3 - Ngự thư phòng (1)
---
Sau khi họp triều đình buổi sáng, các quan viên khác lục tục rời đi, chỉ có Phó Ninh Dung chuẩn bị hồi phủ để chăm sóc Tạ Ninh thì bị Tạ Du gọi lại: "Phó ái khanh, ở lại một lát."
Đây là tháng thứ ba sau khi Phó Ninh Dung sinh con.
Tạ Ninh là một đứa nhỏ rất khiến người ta yên tâm, từ khi mang thai nhóc luôn trầm lặng, ngay cả mẹ nhóc khi sinh cũng không tốn quá nhiều sức lực.
Vào ngày nhóc con chào đời, bánh bao nho nhỏ được bế đến trước mặt cha nó, tân Hoàng đế Tạ Du đích thân đặt tên cho con là "Ninh".
Tạ Du nhờ người sắp xếp ổn thỏa cho cu cậu rồi đi thẳng vào phòng ngủ, đi đến trước mặt mẹ ruột của Tạ Ninh, đương kim Phò mã Phó đại nhân.
Bé con chính là con của Tạ Hạc Di và Phó Ninh Dung trên danh nghĩa.
Chỉ một số ít người biết ai là cha thực sự của đứa bé.
Lúc này, cha mẹ ruột của Tạ Ninh - tân Hoàng đế Tạ Du và trọng thần triều đình Phó Ninh Dung đang ở trong thư phòng.
Không ai biết bọn họ nói cái gì, nhưng động tĩnh bên trong cũng không nhỏ.
Tạ Du không phải yêu cầu Phó Ninh Dung ở lại vì chuyện đó, chỉ là gần đây nàng đặt tất cả tâm tư lên người thằng nhãi con, đã lâu chưa cùng hắn gần gũi.
...Về phần tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như thế này, hắn không quan tâm.
"Ngày nào cũng về sớm thế, nàng chỉ quan tâm con, không cần ta luôn sao?"
Ai mà biết tạ Du lại bám nàng đến vậy.
Nam nhân ăn ngực nàng "chậc chậc", quan phục bị xé thành một đống, Phó Ninh Dung luồn ngón tay vào tóc hắn, đẩy môi lưỡi đang tác loạn trên ngực mình ra, tiếng thở gấp không tự chủ được tràn ra, nhẹ giọng khuyên giải: "Ta nào có không cần chàng?"
"Chỉ là... Tạ Du à, nó là con của chúng ta."
"Con vẫn còn nhỏ."
"Phải luôn có người chăm sóc bên cạnh."
Chỉ mới bóp nhẹ một cái mà sữa đã tuôn ra.
Nhẹ nhàng nhấc bầu ngực lên, hắn dùng đầu lưỡi mút lấy núm vú đang dựng đứng, lưu lại dấu răng trên da thịt mềm mại, nhìn hạt nhỏ dần dần đỏ ửng dưới sự kích thích mạnh mẽ, giống như quả anh đào chín mọng.
Khóe mắt Tạ Du ửng hồng, vừa bú vừa ghen tị, không ngờ cuối cùng lại có người tranh sủng với mình: "Không phải đã có bảo mẫu rồi sao? Tội gì nàng cứ phải tự mình chăm nó?"
"Hơn nữa, ta đã phái nhiều tâm phúc đến rồi đấy thôi, ở đây cũng có nhiều người, đủ để chăm sóc tốt một đứa bé."
"Vậy cũng không thể không ở bên cạnh con, ít nhất phải để con nhớ kỹ ai là mẹ của bé."
Âm vật của Phó Ninh Dung bị nam nhân ấn vào một cách thô bạo, khe thịt bị hai ngón tay hắn chậm rãi đâm rút, nàng run lên từng hồi, cơ thể tê dại, khoái cảm truyền đến từ xương cụt, hôm nay có lẽ nàng không thể rời đi dễ dàng rồi.
Tạ Du là Hoàng đế, A Dung là thần tử.
Còn rất nhiều việc cần họ làm chứ không chỉ chịu trách nhiệm trước mặt con cái.
"Mới ba tháng."
"Con còn nhỏ như vậy, có thể nhớ cái gì?"
"Nếu nàng không yên lòng thì cứ để Hạc Di chăm là được."
Để Hạc Di chăm?
Chưa kể Tạ Hạc Di và Phó Ninh Dung đã hòa ly trên danh nghĩa.
Nghe nói gần đây Hạc Di bị cảm lạnh, ở trong phủ công chúa đóng cửa im ỉm, liệu nàng ấy có đủ sức để trông Tạ Ninh không?
Hắn không cần biết, chỉ tiện miệng nói mà thôi.
Tạ Du tiếp tục ôm lấy eo thon của nàng, giọng điệu tự dưng buồn bã: "Thật ra ta có chút hâm mộ nhóc con. Nàng xem, con có nhiều người quan tâm như thế, từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự yêu mến."
"Nhưng ta thì sao?"
"Có mỗi mình nàng."
Nhận thấy Phó Ninh Dung đang buông lỏng người, mở to đôi mắt ướt sũng, chủ động ăn lấy ngón tay hắn, Tạ Du cuối cùng cũng bỏ đi bộ dáng giả vờ đáng thương kia, hơi lộ ra ý cười.
Một trái tim hoàn toàn mềm yếu.
A Dung của hắn vẫn dễ mềm lòng như vậy.
Mọi thứ trên bàn bị quét hết xuống đất.
Đệm một chiếc khăn mềm, hắn đặt nàng ngồi lên.
Tách hai chân của nàng ra, cái lỗ đỏ non mềm lộ ra trước mặt hắn, Tạ Du cúi người hôn nhẹ một cái, sau đó lấy một cái bút lông sạch sẽ qua.
Phó Ninh Dung không thể hiểu Tạ Du lại muốn làm gì.
Động tác của Tạ Du rất thành thạo.
Ngòi bút lông mềm mại, đầu tiên cọ xát nhẹ giữa khe thịt khiến nàng run lên, Tạ Du không ngừng dỗ nàng thả lỏng, dặn nàng đừng kẹp chặt như vậy, nhưng ngay khi Phó Ninh Dun thả lỏng ra, hắn đột nhiên cắm mạnh vào, đầu bút áp vào đế hoa của nàng, mài mạnh một lượt.
Cú đánh bất ngờ khiến nàng mất cảnh giác và phun nước, đầu bút lông ướt đẫm.
Đồng thời cũng bắn lên tay hắn một dòng sữa tươi.
Sau sinh con, nàng chưa từng bị căng sữa.
Đều là nhờ Tạ Du giúp nàng, giống như bây giờ, hắn cúi xuống, cuốn lưỡi quanh núm vú và mút mạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng mập mờ, liếm sạch sữa bị phun ra trước mặt nàng.
Phó Ninh Dung nuốt nước bọt trước cái nhìn chằm chằm trần trụi.
Tạ Du cũng lợi dụng kẽ hở này lật nàng lại, để nàng tiếp tục nằm trên bàn, mông hướng về phía hắn, từng chút một cắn quy đầu áp vào cái miệng nhỏ nhắn đang phun nước mật.
Hết thảy đều rất hoàn hảo.
Lỗ huyệt trơn trượt ẩm ướt, vừa mới đẩy mạnh một cái, cửa phòng đã bị gõ vang...
Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, có tiếng người nói chuyện, có tiếng người đi lại, dưới sự kích thích như vậy, bụng dưới của Phó Ninh Dung co giật, nước dâm phun ra ngay lập tức.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com